Ngọc nắm tay Thủy dắt vào, Cường đi sau hai người, lắng nghe hai cô gái
cười đùa khúc khích.
- Người học thi, người đi làm nuôi gia đình được khuyên nghỉ ngơi thì có
khác gì bảo... tự tử cho xong.
Ngọc đùa. Thủy gật đầu :
- Bởi vậy mình mới ra cớ sự này. Càng ngày càng gầy đi.
Ngọc nheo mắt :
- Gầy nhưng đẹp chết người. Anh Cường của em hẳn là mê chị như điếu
đổ.
Thủy cười, cấu nhẹ vào lưng Ngọc. Ngọc nói tiếp :
- Chứ không à. Chẳng thế mà ông ấy quyết định kéo em đến nhà với chị
cho có bạn và để tăng cường lực lượng ủng hộ anh ấy.
- Ủng hộ gì ?
- Để ông Cường thuyết phục bác trai cho học Ngoại Giao và thuận cho anh
ấy cưới vợ cuối năm nay... Chị thích nhé.
Nói xong Ngọc cười khúc khích. Thủy cười theo nhưng trong lòng thoáng
chút căng thẳng. Bữa cơm trưa nay coi bộ nhiều gay cấn. Sự hiện diện của
Thủy ở đó có thể là điều hay mà cũng có thể là điều rất dở. Nhưng Thủy
không biết làm cách nào để đừng đánh cuộc với những may rủi ấy.
Thủy nói khẽ :
- Mình lo lo.
Ngọc gắt nhẹ :