Chương
2
Cường quăng chồng sách xuống mặt bàn. Những cuốn sách lướt đi trên mặt
gỗ, nằm bừa bãi mỗi nơi mỗi cuốn. chàng cởi vội chiếc sơ mi, tụt chiếc
quần dài ra và vắt cả lên thành ghế dựa. Xong, chàng chạy bay vào tắm, nói
một mình:
- Nóng chết mất
Đứng dưới vòi nước hoa sen, Cường ngửa mặt nhắm mắt cho làn nước mơn
man da thịt, đem đến sự dễ chịu thoải mái khó tả. Vừa tắm Cường vừa huýt
sáo một điệu nhạc vui.
Khi trở ra Cường thấy mẹ đang xếp gọn lại mọi thứ. Bà cụ mắng:
- Cái phòng mày còn bừa bãi hơn cái bếp của tao.
Cường cười khanh khách, chạy lại ôm choàng lấy vai mẹ :
- Bởi vậy con mới được mẹ lo cho con.
- Tao chết rồi ai lo cho ?
- Con cũng sợ thế.
- Cái thứ mày mà lấy vợ thì vợ mày đến chết vì hầu hạ mất thôi.
Cường đến đứng trước mặt mẹ, thấm khô những giọt nước đọng trên mặt :
- Vợ con sẽ hầu hạ mẹ, còn con sẽ tự lo liệu lấy.
Bà cụ bĩu môi :