Trong chớp nhoáng, những vui buồn may rủi của gia đình trở lại với
Thủy như cơn mưa rào nặng hột. Như vậy là gia đình Thủy hạnh phúc hay
không hạnh phúc ? Một bà mẹ quá hiền từ và câu nệ lễ nghi, tự cho mình
vụng về và thương con quá mức. Một người anh thích bay nhẩy và quá thạo
đời. Ba chị em chăm học, thương yêu nhau nhưng hay bất đồng tư tưởng.
Tất cả sống lặng lẽ dưới mái nhà của người cha vừa qua đời vài năm để lại.
Lặng lẽ đến độ không mấy khi có chuyện vui buồn nào làm cho gia đình
xáo trộn chút it để không khí đổi khác.
Thực ra, Thủy nghĩ, sắp có chuyện xẩy đến làm xáo trộn rồi đó. Có thể là
vài tháng, một năm, hai năm sắp tới. Chuyện của Thủy với Cường, mà mẹ
nàng đã đề cập tới đôi lần, chưa lâu.
Thủy bước ngang những thân cây quen thuộc và lại trở về dưới gốc cây
xoài sai trái. Cường nói những cây này tuy tốt nhưng không sống lâu , vì
khi cây lớn hơn nữa, rễ ăn sâu xuống gặp lớp đất thấm nhiều nước phèn,
nước mặn, sẽ chết đi. Tự dưng Thủy thấy buồn buồn. Tất cả ngôi vườn này
đối với nàng thật là quen mắt. Nàng không thể tưởng tượng được một ngày
nào đó tất cả cả đều đổi khác, và sự đổi khác ấy chỉ có thể là tàn tạ.
Thủy chợt thấy nóng trên mi. Nàng ngồi thụp xuống hòn đá lớn để dưới
gốc soài, vòng hai tay ôm đầu gối, nhắm mắt thật lâu.