- Ông Cường khéo còn hơn đàn bà, Ngọc nhỉ.
Ngọc gật đầu :
- Bố em cũng nói thế. Anh ấy biếu bố mẹ em quà bánh luôn và thường dắt
tụi em đi chơi. Anh Cường nói, tiếc không có anh em để vui vầy suốt ngày
như tụi em.
Thủy chép miệng :
- Nghĩ cũng tội ông ấy.
Ngọc hồn nhiên :
- Mai mốt anh chị lấy nhau rồi chắc anh ấy sướng lắm. Được người vợ vừa
đẹp vừa ngoan như chị là điều ai cũng mong ước.
Thủy cảm động, quay đi để che dấu sự thẹn thùng làm hồng đôi má. Ngọc
kéo Thủy ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ kê ở hiên nhà. Hai chị em thủ
thỉ nói chuyện.
Thủy nói :
- Mình ngại ghê.
- Chuyện gì hở chị ?
- Thì vụ ăn cơm trưa nay này.
- Có gì đâu ?
- Mình sợ bị lôi kéo vào chuyện...
- Hẳn nhiên rồi. Chị và anh Cường là vai chính thì ở ngoài cuộc sao được.