- Chưa. Hình như cũng sắp lên rồi thì phải.
- Tất cả chỉ thu gọn trong chữ "quách". Lấy quách, bỏ quách, thôi quách..
nghe nản quá.
Cả hai cùng cười. Có một nỗi gì mênh mang đang dậy lên trong lòng hai
người con gái. Số phận. Y như một xếp đặt bất di bất dịch cho tất cả, không
riêng một ai. Cứ thế mà theo. Cứ vậy mà đi tới với thời gian, không làm gì
khác hơn được.
Cường từ trong nhà trở ra. Thủy hỏi :
- Thăm hỏi... chú thím rồi chứ ?
Ngọc tủm tỉm cười :
- Trông mặt thì biết. Có vận động hai cụ không ?
Cường nhăn nhó :
- Chú tán thành chuyện anh, nhưng không chịu nói giúp. Cụ bảo :
- Tính bố mày ngang phè phè, chó nó cũng phải ngán. Tao chẳng dại gì tới
nói rồi nghe ông ấy chửi là già mà dại...
Cả ba phì cười. Ngọc nói :
- Vậy chứ rồi bố em lại đến nói hộ anh cho xem. Tính ông vậy đấy.
Cường nói :
- Sửa soạn đi đi. Chắc ở nhà đã xong, chờ tụi mình về.
Thủy hỏi khẽ :
- Có đông không anh ?