Cường lắc đầu :
- Có ai đâu. Bố mẹ, anh và hai cô thôi.
Ngọc ngạc nhiên :
- Bác cũng không tổ chức gì à ?
Cường nhăn nhăn :
- Có, nhưng cụ tính làm hôm khác, với đông đủ đại diện ba công ty cụ làm
chủ. Khiếp quá.
Ngọc nhún vai trêu :
- Cái gì anh ghét thì bác làm cho anh.
Cường tuyên bố :
- Đó là điều khiến cho cha con khó có thể xích lại gần nhau.
Ngọc tiếp :
- Và anh càng nhích xa bác bao nhiêu thì lại càng xích lại gần chị Thủy bấy
nhiêu.
Thủy cười nhăn nhó :
- Đấy, chưa gì tôi đã mang tiếng rồi.
Ngọc xì một tiếng :
- Ăn thua gì. Yêu là chấp nhận hết. Chị yên chí. Em sẽ đứng về phe chị ,
ủng hộ hai người hết mình.
Thủy nói :