Ông cụ cười lớn :
- Ừ . Học lên là điều tốt chứ sao. Cậu có thể học tiếp cao học, nhưng vừa
học vừa khởi sự lo chuyện giúp bố được chứ ?
Cường thong thả :
- Ý con muốn học về Ngoại Giao...
Giọng ông cụ đổi khác và Thủy có cảm tưởng không riêng gì nàng mà
những người kia đang cùng chú ý đến câu chuyện với ít nhiều căng thẳng :
- Bỏ ý định đó đi. Bố không bằng lòng cậu theo học một ngành chẳng giúp
ích gì cho bố hết cả. Cậu thử nghĩ xem, bố đã đem bao tâm huyết, sức lực
để gây dựng cơ nghiệp này. Bố chỉ có mình cậu là con một, bố lại trông cậy
bao nhiêu vào sự giúp đỡ của cậu để bố nở mày nở mặt. Vậy cậu phải làm
sao xứng đáng với sự trông cậy của bố chứ ?
- Nhưng thưa bố, con thấy con không có năng khiếu về nghiệp kinh doanh.
Con sợ con sẽ thất bại.
Ông cụ gạt phắt :
- Năng khiếu không quan trọng bằng thiện chí, nhiệt tâm và kinh nghiệm.
Bố sẽ dậy cho cậu những kinh nghiệm bản thân của bố, chỉ cần đòi hỏi cậu
có hai thứ kia.
- Con không thấy yêu thích ngành ấy, con sợ sẽ không có đủ hai đức tính
mà bố mong muốn ở con.
Ông cụ nhìn thẳng vào mặt con trai :
- Cứ thử bắt tay vào xem đã. Con có dư thời giờ và phương tiện để trắc
nghiệm khả năng. Cả ba cơ sở kinh doanh đều là của bố. Con muốn thử
thách bất cứ lúc nào cũng được.