Cường ngồi im. Ông cụ tiếp :
- Nhưng bố muốn cậu càng bắt tay vào công việc sớm chừng nào càng lợi
chừng đó. Trong nghiệp kinh doanh, không nên bỏ lỡ dịp may và phí phạm
thời giờ.
Cường cúi đầu trên bát cơm. Nói gì bây giờ. Chàng không muốn bữa cơm
trở thành ngột ngạt, không muốn cha chàng nổi giận. Nhưng trước sau gì
cũng phải đương đầu với những vấn đề ấy, không cách nào khác được.
- Con xin bố một cơ hội.
- Cơ hội gì ?
- Tạo dựng cho con một sự nghiệp.
Ông cụ kêu lên :
- Thì đấy . Bố giúp cậu một cơ hội bằng vàng.
- Con muốn tự tạo dựng lấy, theo ý con và bằng sức của con.
Ông cụ chìa hai tay ra trước mặt :
- Tuổi trẻ lạ thật. Cứ tưởng như mình có sức lấp bể dời non mà không cần
tới sự tiếp tay của người khác. Cậu nói với bố lần này là lần thứ mấy rồi ?
Cường cố gắng bình tĩnh để thuyết phục bố :
- Con rất ham thích ngành mà con lựa chọn. Theo ngành Ngoại Giao con
tin là con sẽ thành công. Nếu bố chấp thuận giúp con cơ hội để tự do theo
đuổi, con tin con sẽ thành công dễ dàng. Trong lãnh vực chuyên môn của
bố con mù tịt không hiểu biết, không ham thích, con sợ...
Ông cụ nhìn trừng trừng vào Cường :