Chương
12
Tuân hỏi Tùng.
- Con bé ngủ rồi à, cậu Tùng ?
Tùng gật đầu :
- Dạ, thưa anh. Thủy mới chợp mắt xong.
Tùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tuân, buồn rầu :
- Thủy càng lúc càng gầy anh ạ . Cứ tình trạng này không hiểu rồi sẽ ra sao
?
Tuân thở dài :
- Tôi cũng không biết làm sao hơn. Đó chỉ là thứ bệnh kiệt quệ về tâm hồn
lẫn thể xác. Suốt sáu tháng nay Thủy nó lúc đau lúc đỡ, nhưng không có
dấu hiệu gì cho thấy là nó khỏi hẳn được.
Tuân châm điếu thuốc. Trong vùng tranh tối tranh sáng của căn phòng,
Tùng thấy những nếp nhăn hằn rõ trên trán người anh lớn của Thủy. Chàng
thở hắt ra, buồn bã. Tuân hít một hơi dài đầy khói rồi thổi thành luồng
trước mặt :
- Gia đình tôi đến hồi xuống dốc. Gặp toàn chuyện không maỵ Tôi làm ăn
thất bại, gần sạch cả vốn liếng. Bà cụ tôi đau ốm vì con gái... Ốm đau. Con
Thủy thì như vậy đó.
Tuân ngừng một chút rồi tiếp :