- Con Loan muốn bỏ học để ở nhà săn sóc gia đình, ông Thái đòi đi lính.
Cậu tính có chán không ?
Tùng ngồi im, nét mặt đầy cảm thông. Tuân tiếp :
- Tôi đã bán một nửa khu vườn nhà lấy tiền chạy chữa cho con Thủy, và để
cố gắng xoay sở làm ăn trở lại. Cậu thấy đó, chỉ độ cuối tháng này người
mua đất sẽ xây lên một cái xưởng đứng sừng sững cạnh nhà tôi, coi nản
không chịu được.
Tùng nhìn qua cửa sổ hông nhà. Khu vườn lúc này trông thật xác xơ Cây
cối ủ rũ tàn úa, cây xoài rụng lá trơ cành. Mấy cây ổi sắp chết khô Các chậu
cây Nguyệt Quế không lớn nổi. Chỉ còn cây Ngọc Lan vẫn đầy lá xanh
nhưng không buồn nở hoa. Thủy đau ốm, không ai chăm sóc vườn cây mà
cũng chẳng ai còn lòng dạ nào lo lắng đến loài cây cỏ đó nữa.
Giữa khu vườn một hàng cọc sắt phân chia ranh giới. Hàng kẽ gai xa lạ và
lạnh lùng cắt đôi khu vườn rộng thênh thang một cách tàn nhẫn. Tùng thấy
mủi lòng. Chàng hỏi Tuân :
- Họ định mở xưởng làm gì vậy anh ?
- Hình như sửa chữa xe hơi.
Tùng nghĩ tới hộm nào không xa, bên đó sẽ mọc lên một cơ xưởng lợp tôn
kín mít. Tiếng máy móc, bủa kìm phá tan những êm ả dễ thương của khu
vườn. Dầu nhớt loang lổ đầy mặt đất. Tất cả sẽ thay đổi và không còn gì
đẹp, thơ mộng nữa hết. Cảnh vật chung quanh sẽ đổi thay, tang thương theo
sự suy tàn của con người, như một định luật tương đồng.
Nhưng lúc này ngôi nhà vẫn còn trong im lặng, chỉ có tiếng chim chóc
chiêm chiếp kêu đâu đó trong buổi chiều tàn nắng. Tùng hỏi :
- Anh có những dự tính gì mới chưa anh ?