nằm lọt trong khu rừng cây. Những cây sao cao ngất tỏa bóng mát rời rợi.
Vào những buổi trưa của mùa hè, lang thang trong khuôn viên trường học
để tìm ổ chim anh có thể nghe được tiếng chim cu gáy rời rạc, tiếng gõ đều
đều và liên tục của con chim gõ kiến. Thật lâu, Đạm không biết là bao lâu
anh đã không trở lại nơi chôn nhau cắt rún của mình. Kỷ niệm hay hình
bóng của những đứa bạn nhỏ ngày xưa lần hồi nhạt nhòa trong ký ức.
Đào mỉm cười khi thấy Đạm đang đi tới gần lớp học. Bỗng dưng nàng thấy
thương thương dáng đi chậm và ngần ngại của anh. Có phải trong thân hình
gầy gầy đó đang chôn kín một tình yêu đôi khi biểu lộ ra bên ngoài bằng
ánh mắt băn khoăn, thái độ ngại ngần và cử chỉ do dự. Ở trong anh là một
mâu thuẫn giữa cái muốn và cái không muốn nối tiếp một cuộc tình đã dở
dang. Ở trong anh là sự giằng co âm thầm và dai dẳng giữa tinh thần trách
nhiệm và danh dự của một quân nhân với tình yêu của mình.
Đào bước ra tận cửa vì thấy Đạm hơi ngần ngại không muốn bước vào lớp
học. Nhìn vào mặt ông xếp của chồng mình nàng cười cất giọng thanh thoát
pha chút đùa giỡn trong đó.
Cám ơn thiếu úy tới thăm lớp học…
Đạm mỉm cười khi nghe Đào gọi mình là thiếu úy. Liếc nhanh đám học trò
đang chăm chú nhìn mình anh nói chậm và nhỏ.
Đào có cần thêm sự giúp đỡ của anh không?
Đào trả lời thật nhanh như đã có sẵn câu trả lời.
Cần chứ. Em cần sự có mặt của anh để lên tinh thần…
Đạm cười hỏi sang chuyện khác.
Trương đâu rồi sao không thấy…
Đào chưa kịp trả lời Đạm lên tiếng trước.
Anh quên. Trương phải đi hành quân…
Anh có làm gì hôn?
Tất cả mọi người trong đồn này đều có một thái độ kính nể và dè dặt khi
nói chuyện với Đạm vì anh là cấp chỉ huy của họ. Riêng Đào thì lại khác.
Nàng chuyện trò với ông đại đội trưởng một cách tự nhiên và thân mật như
đối với một người anh lớn tuổi trong gia đình. Một lần không biết giận
Đạm về chuyện gì mà nàng lại nói thẳng một câu: Anh là xếp của ai chứ