chỗ này hở chỗ kia; do đó nhiều khi anh thấy được một phần thân thể của
Hạnh khi nàng thay quần áo. Nhất là sau lần pháo kích cuối cùng khu nhà
của họ bị hư hại nhiều hơn vì vậy mà anh có nhiều dịp để nhìn trộm hay đôi
khi vô tình chứng kiến cảnh âu yếm của đôi vợ chồng trẻ. Điều khiến cho
anh băn khoăn là Đào có biết bị mình nhìn lén hay là không. Ý nghĩ nhìn
lén khiến cho anh cảm thấy tự xấu hổ nhưng lại tự an ủi là mình chỉ nhìn
trộm khi có dịp may chứ sẽ không làm điều gì khác hơn để làm sứt mẻ tình
cảm của mình với Đào và nhất là với Trương.
Đang đứng tập cho học trò đánh vần Đào có cảm giác là Đạm đang nhìn
mình. Cái cảm giác bị người tình xưa nhìn sau lưng của mình làm cho nàng
nửa thích thú mà nửa nhột nhạt. Nàng biết là Đạm vẫn còn yêu mình mặc
dù nàng đã có chồng. Ngay cả nàng cũng biết là nhiều hay ít mình còn
thương Đạm. Có lẽ không nhiều lắm song cũng đủ để cho nàng vẫn muốn
có Đạm ở bên cạnh với một khoảng cách không làm xáo trộn nhiều trong
đời sống tình cảm của mình. Sự có mặt của Đạm khiến cho nàng an tâm khi
sống trong ngôi đồn lẻ loi và kém an ninh. Nàng cũng đã nghĩ tới là yêu
nàng Đạm sẽ làm đủ mọi cách để che chở cho nàng và Trương.
Hết giờ rồi các em về ăn cơm đi…
Câu nói của Đào với đám học trò làm cho Đạm đứng lên. Hai người lớn
đứng bên nhau nhìn học trò chen lấn nhau ra cửa. Cuối cùng lớp học chỉ
còn lại hai người.
Anh cũng đi ăn cơm…
Đạm nói nhỏ. Đào quay sang cười.
Anh về nhà em ăn cơm nghe. Em có canh chua cá chiên ngon lắm. Em có
chuyện muốn nhờ anh…
Chuyện gì vậy Đào?
Đạm hỏi với giọng băn khoăn.
Đào cười nói trong khi thu dọn giấy tờ trên mặt bàn.
Em sẽ nói cho anh nghe trong lúc mình ăn cơm…
Đạm chỉ biết cười gượng gật đầu. Anh không thể nào từ chối khi nhìn ánh
mắt van nài của Đào.
Trương có về ăn cơm không?