Anh Ba ra món gì mà tui coi bộ bắt con mắt quá vậy anh Ba?
Phát cười hì hì.
Dê…
Quay qua Đạm anh cười nói tiếp.
Ông thầy mới cưới vợ cần tráng thận nên tui sai tụi nhỏ kiếm con dê. Dê
coi bộ được hả ông thầy?
Đạm cười gật gù.
Dê thì được nhưng đừng có dê bậy bạ…
Mọi người cười ồ lên khi nghe câu trả lời của Đạm. Thắng vừa cười vừa
nói.
Ông thầy nói dậy cô Bảy nghe được hôn cô Bảy?
Mặt đỏ hồng Hạnh liếc chồng một cái rồi mới lên tiếng.
Tôi không biết. Anh Hai hỏi ổng coi dê bậy bạ là dê làm sao…
Đạm cười ha hả. Ai dự đám cưới cũng đều vui vẻ trừ một người là Đào.
Tuy ngoài mặt vui vẻ song trong lòng nàng buồn vui lẫn lộn. Nàng buồn vì
Đạm đã yêu một người đàn khác. Từ từ theo thời gian hình ảnh của nàng sẽ
phai mờ trong tâm trí của Đạm. Ảnh sẽ quên mình . Đào muốn ứa nước mắt
khi nghĩ tới điều đó. Dù đã có chồng, dù nhiều lần tự nhũ là mình phải cố
gắng quên Đạm; nhưng trong thâm tâm nàng biết là nàng vẫn còn yêu anh,
vẫn không quên được anh. Điều đó được biểu lộ bằng những đêm chợt thức
giấc nghĩ tới anh, lắng nghe bên kia vách tiếng trở mình hay tiếng mớ ú ớ
của người tình xưa. Nhất là về sau này, từ khi biết Đạm và Hạnh quen nhau
nàng càng nhớ, nghĩ và tưởng tới anh nhiều hơn nữa. Mỗi lần thấy Đạm
cười với Hạnh nàng cảm thấy tưng tức trong ngực. Nhiều khi thấy hai
người sóng đôi đi dạo nàng cảm thấy như trái tim của mình bị tảng đá đèn
lên làm nàng như muốn ngất xỉu. Nàng biết mình ghen, tức và hằn học với
Hạnh vì Đạm yêu Hạnh. Tuy nhiên nàng không thể bày tỏ bằng lời nói,
hành động và cử chỉ nào hết. Sự ghen tuông mà không được phép tỏ lộ
khiến cho nàng buồn khổ nhiều gấp vạn lần. Có những lần nàng cũng nghĩ
tới là nếu yêu Đạm nàng phải quên Đạm và để cho anh đi tìm tình yêu và
hạnh phúc nơi Hạnh. Tuy nhiên nghĩ thời nghĩ mà tức tối thời nàng vẫn tức
tối. Dù sao thời nàng cũng phải nhìn nhận là chuyện tình giữa nàng với