Đạm đã tới lúc phải kết thúc dù nàng muốn hay không muốn. Hơn một năm
nay đây là lần đầu tiên nàng mới thấy Đạm có nét thanh thản, tươi vui và
sung sướng. Điều đó cho biết anh đã tìm được hạnh phúc bên cạnh Hạnh.
Nàng cầu mong anh sẽ sống đời bên cạnh người mà anh yêu thương.
Đang ngồi nói chuyện với Đạm Hạnh hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ trầm
tư và suy nghĩ của Đào.
Nghĩ chuyện gì mà thờ thẩn vậy bồ ?
Đào hơi giật mình khi nghe tiếng Hạnh hỏi. Hơi ngước lên nhìn Hạnh nàng
cười ấp úng.
Dạ đâu có nghĩ gì chị… Em nhớ nhà…
Sau khi suy nghĩ cặn kẻ Đào bắt đầu thay đổi cách xưng hô dù nàng chỉ nhỏ
hơn Hạnh có một tuổi. Điều này tỏ lộ là nàng chịu nhường chỗ đứng của
mình trong tim Đạm cho Hạnh.
Sao lại xưng hô chị em vậy. Mình với Đào là bạn mà…
Đào cười với Hạnh.
Chị là vợ của anh Đạm mà em coi anh Đạm như anh cho nên mới gọi chị
bằng chị…
Hạnh cũng cười.
Bạn hay chị em gì mình cũng sống chết cạnh nhau…
Không biết nghĩ tới chuyện gì mà mặt của Đào hồng lên rồi nàng thì thầm
vào tai của Hạnh. Nghe xong Hạnh nói lớn.
Vậy hả… Ông Trương có tin mừng rồi ?
Tin gì vậy chị ?
Trương ngạc nhiên hỏi dồn. Hạnh cười cười nhìn Đào xong bật ra một câu.
Đào có bầu rồi…
Trương há hốc miệng ra nhìn trân trân vợ xong lát sau mới hỏi.
Thật hả em. Em có bầu thật hả em ?
Mặt đỏ au Đào liếc nhanh Đạm rồi mới ấp úng trả lời câu hỏi của chồng.
Chắc là vậy. Em tắt kinh hơn nửa tháng rồi…
Nhịn cười hắc hắc.
Đúng là cô Đào có bầu rồi. Chửn úy Trương sắp có ông chửn úy con rồi…
Mọi người vỗ tay rào rào khi được biết tin cô giáo có bầu. Vài người bước