Sức mấy mà chừa. Chừng nào ông thầy mà chừa thời tui mới bỏ rượu…
Đốt điếu thuốc Bastos xanh Đạm cười nhẹ.
Anh nói vậy chứ tôi cũng sắp bỏ rượu rồi…
Ông thầy bỏ thiệt hả ông thầy ?
Thắng hỏi dồn. Đạm hít hơi thuốc quay qua cười với vợ xong nói lớn cốt ý
cho mọi người nghe.
Tôi bỏ từ ngang cần cổ trở xuống thôi…
Mọi người ré lên cười vì câu trả lời của Đạm. Gắp một miếng thịt dê bỏ vào
miệng Đạm vừa nhai vừa nói.
Có mấy thứ tôi không bỏ được. Thứ nhất là nước, thứ nhì là các anh em và
thứ ba là gia đình. Sống hay chết gì tôi cũng ở lại đây…
Trong lúc nói Đạm cúi nhìn xuống cho nên anh không thấy ai ai cũng đều
quay nhìn mình. Riêng Hạnh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của chồng và xiết
nhè nhẹ như là một cử chỉ bày tỏ sự thông cảm và biết ơn về câu nói của
anh.
Phát tằng hắng tiếng nhỏ rồi cười nói để đánh tan không khí nặng nề.
Tui đề nghị anh em mình nâng ly lên chúc ông thầy và cô Bảy được răng
long đầu bạc, vợ chồng thuận thảo và thương nhau tới chết…
Mọi người đều nâng ly lên. Tiếng chúc tụng đầy vui vẻ vang lên. Hạnh
cười nói với lính trong đồn.
Quý vị chúc gì thì chúc chứ đừng có chúc tôi với ổng đầu năm sanh con
trai, cuối năm sanh con gái, giữa năm sanh đôi nghe. Lương lính của ổng
không nuôi nổi đâu…
Xinh cười ha hả.
Vậy thì tui xin chúc cô Bảy đứa thôi nôi đứa lôi đầy tháng…
Hạnh xua tay lia lịa.
Thôi cám ơn anh… Tôi muốn có con để làm xui gia với Đào. Hể Đào đẻ
con gái thời tôi ráng rặn ra thằng con trai… Vậy là đủ rồi…
Mọi người ăn uống chuyện trò tới ba giờ chiều mới giải tán để dọn dẹp và
cho cô dâu với chú rể nghỉ ngơi.
Chiều xuống từ từ. Nắng le lói dọi lên dãy nhà lá của khu gia binh. Nhằm
ngày cuối năm nên mặt trời lặn sớm. Đạm và Hạnh ngồi trên nóc hầm chỉ