huy. Ngồi đây họ có thể thấy bao quát quang cảnh của toàn vùng đồng
không mênh mông. Con kinh Thọ Mai như là vệt sáng nhỏ vắt ngang bầu
trời. Xa thật xa về hướng biển là khu rừng đước xanh đen mờ mờ dần trong
bóng chiều. Không gian thật yên tịnh nhưng Đạm có cái cảm giác là sự tĩnh
lặng đó chứa đựng một cái gì bất bình thường. Cảm giác này thật mơ hồ và
khó giải thích nhưng lại đeo đuổi anh từ lúc anh nói chuyện với thiếu tá
Toàn. Ở trong giọng nói của cấp chỉ huy và cũng là niên trưởng của mình
anh cảm thấy có cái gì thấp thỏm, lo âu, băn khoăn và ngập ngừng. Dường
như Toàn muốn nói cho anh biết một điều gì nhưng lại không dám hoặc
không tiện nói ra trên máy vô tuyến truyền tin.
Anh suy nghĩ gì vậy anh?
Đạm cười. Nụ cười thật buồn. Hạnh không hiểu tại sao chồng của mình lại
tỏ vẻ buồn sau khi lấy vợ.
Em có làm điều gì để anh buồn không?
Đạm vòng tay ngang hông và kéo vợ vào sát mình. Quay nhìn vào đôi mắt
long lạnh bắt đầu mờ vì bóng tối phủ xuống anh âu yếm nói.
Em không có làm anh buồn điều gì hết. Anh xin lỗi em là anh đã có thái độ
không vui trong ngày cưới của hai đứa mình. Anh cảm thấy có cái gì không
yên trong lòng mình. Anh không thể giải thích tại sao anh lại có cảm giác
bất an nhưng…
Đạm ngừng lại móc túi lấy gói thuốc song Hạnh kêu nhỏ.
Anh tối rồi. Anh hút thuốc coi chừng bị lộ mục tiêu.
Bỏ điếu thuốc trở lại bao thuốc anh cười.
Chà. Coi bộ em mới lấy anh có một ngày mà em rành quá.
Hạnh tựa đầu vào vai chồng.
Em có dòng máu lính trong người mà. Tía của em đi lính, má của em là nữ
quân nhân, hai anh trai của em cũng đi lính. Còn em cũng lấy chồng lính.
Hồi còn nhỏ ở Cái Nước, tía tập em bắn súng mỗi ngày. Sợ em bắn súng
còn chì hơn anh nữa.
Đạm cười lớn. Tiếng cười của anh thật hạnh phúc.
Vậy à. Sáng mai mình xách súng ra rừng bắn đua. Nếu mà em bắn thua anh
là em phải hôn anh trăm cái…