Chu Sa Lan
Như Hạnh
Chương 21
15- 4- 1975
Trương và Đạm đứng cạnh nhau trong hầm chỉ huy. Hai anh em đều im lìm
không nói. Họ lo âu cho tình hình của đất nước. Báo chí, đài phát thanh và
tin truyền miệng đã cho họ biết về tin thất thủ vùng 1 và vùng 2 chiến thuật.
Nương theo đà chiến thắng cộng quân tiến vào vùng 3. Sài Gòn. Nơi chốn
dấu yêu của họ không biết sẽ đứng vững hay bị lọt vào tay cộng sản. Họ chỉ
biết và đoán theo suy nghĩ của mình. Ở ngôi đồn tận cùng đất nước họ mù
mờ về mọi biến chuyển chính trị và quân sự. Tình hình của vùng 4 nói
chung và Cà Mau nói riêng vẫn yên tịnh tuy nhiên trong sự yên tịnh đó chất
chứa cái nổ bùng của thuốc súng.
Mình ra ngoài hút thuốc cho thoáng.
Móc túi lấy ra gói Capstan còn nguyên chưa khui Trương cười đưa cho
Đạm.
Đào mua cho anh đó. Đào nói là quà đám cưới.
Trương vừa nói vừa cười vui vẻ. Đạm cũng cười xé gói thuốc.
Anh cám ơn hai đứa.
Nhìn quãng đồng không cỏ bắt đầu xanh um Đạm nói với giọng buồn buồn.
Anh nghĩ là Đào nên về Sài Gòn ở với ba má. Đào có thai rủi bề gì...
Dù Đạm không nói hết câu song Trương hiểu.
Em cũng nói như vậy nhưng Đào không chịu. Đào nói muốn ở cạnh em.
Đào hơi cứng đầu.
Đạm bật cười lớn.
Hạnh cũng vậy. Anh khuyên Hạnh nên về Cà Mau chờ tình hình yên rồi
hãy trở vào đây với anh. Nhưng…
Trương cười hít hơi thuốc thật dài, ém hơi thật kỹ rồi mới từ từ nhả khói ra.
Đạm cười thầm, nhận thấy lần đầu tiên người đại đội phó của mình có vẻ
thưởng thức khói thuốc lá một cách say sưa.