Anh có nghe lệnh mới từ chi khu?
Đạm lắc đầu thở dài.
Chi khu bảo mình cứ giữ vững vị trí. Họ bảo mình cố thủ thời mình cố thủ.
Chỉ có vậy thôi.
Ngừng lại giây lát anh nói tiếp.
Trương cho lính khiên hết đạn trong kho ra phát cho anh em. Dặn họ bắn hà
tiện. Mình chỉ có còn bao nhiêu đó thôi. Hết là mình vật lộn với tụi nó…
Trương cười như mếu khi nghe câu nói tếu của cấp chỉ huy. Nhìn về xóm
nhà lá Đạm lên tiếng.
Em về rủ Đào ra Quán Như Hạnh uống cà phê. Anh bao…
Trương cười hắc hắc đi về hướng khu nhà của gia đình binh sĩ. Còn lại một
mình Đạm nhìn đăm đăm về hướng bắc. Ánh mắt anh thật buồn.
7 giờ sáng.
30- 4- 1975.
Đêm hôm qua sau ba đợt xung phong mà không chọc thủng tuyến phòng
thủ của lính trong đồn, địch quân tạm thời ngưng tấn công để chỉnh đốn
hàng ngũ và tiếp tế thêm đạn dược. Không khí ngột ngạt và im lặng. Lợi
dụng giây phút ngưng chiến lính trong đồn cũng ráo riết chuẩn bị. Họ dư
biết đợt công đồn sắp tới của địch sẽ ác liệt và dữ dội hơn.
Đạm, quần áo nồng nặc mùi thuốc súng, bê bết bùn đất và máu me bắt tay
Xinh, trung đội trưởng trung đội 1. Đốt điếu thuốc lá cho Xinh anh cười
hỏi.
Mình còn đủ đạn không ông?
Nhìn ra ngoài hàng rào kẽm gai lãng đãng sương mù pha khói súng Xinh
gật đầu.
Đủ cho một lần nữa thôi ông thầy.
Đạm cũng gật đầu hít hơi thuốc.
Một lần nữa thôi… Nó không rút là mình chết hoặc nó chết.
Vừa nói anh vừa nhìn mấy người lính đang đứng xung quanh mình anh rắn