hồn của mọi người trong ngôi đồn nhỏ bé vọng vang nơi nơi. Lá cờ vàng và
tiếng hát của họ là biểu tượng cho những người sống và chết cho đất nước
và chính nghĩa của dân tộc. Địch quân có thể san bằng ngôi đồn của họ, có
thể giết chết họ nhưng không thể nào tiêu diệt được niềm tự hào và sự can
trường của họ.
Bum… Bum… Bum… Tiếng départ của mọt chê 82 vọng âm u và rờn rợn.
Tiếng hú của nó lồng lộng không gian. Ầm… Ầm… Ầm… Đạn 82 ly rơi
xuống như mưa. Chỗ này một trái. Chỗ kia ba trái. Chỗ nọ bốn viên. Ngôi
đồn nhỏ bé rung rinh. Hầm chỉ huy xập một góc. Tiếng la của những người
lính bị trúng đạn. Hạnh và Đào bịt kín tai, miệng há hốc ra vì sợ hãi khi
thấy xác người đã chết bay tung lên hàng trăm mảnh, đập vào người của họ.
Máu chảy khắp nơi.
Xung phong.
Hàng sống chống chết.
Giết… Giết…
Tiến lên.
Giết tụi nó đồng chí ơi…
Âm thanh của tiếng giết kéo dài như tiếng gào của quỉ ma. Tiếng kèn xung
phong thổi lanh lãnh kèm theo tiếng la, tiếng hét, tiếng hò reo của địch
quân vang lừng khắp nơi. Đứng quan sát tình hình Đạm thầm lo âu. Địch
quân tấn công cùng một lúc bốn mặt. Chúng không chừa cho anh con
đường rút lui. Lính dàn hàng ngang. Tất cả súng đều hướng về mục tiêu.
Lựu đạn M26 chất đống trước mặt. B40 nổ ầm ầm. Đại liên. Thượng liên.
AK47 xói vào thân người. Địch quân như những kẻ điên loạn hay được
uống thuốc kích thích ào ạt xông vào. Chúng đi chứ không thèm chạy.
Nhìn biển người từ từ áp lại gần Phát bật lên tiếng chửi thề.
Mẹ tụi nó… Đạn… đạn… tụi bây… Lựu đạn…
Phát la làng chói lọi. Rẹt… Một tràng đàn AK cày trước mặt anh. Phát gục
xuống không kêu được tiếng nào. Nhịn buông súng đỡ lấy thân xác bất
động của chồng.