Quay qua Hạnh đang ôm lấy Đạm anh nói nhỏ.
Chị dìu ảnh về cột cờ nằm. Lấy băng cá nhân băng cho ảnh nghe chị.
Hạnh gật đầu kéo Đạm về phía cột cờ. Trương nghiến răng bóp cò khẩu
M16. Cạch… Anh đã bắn tới viên đạn cuối cùng. Nhìn trước mặt anh thấy
hàng chục họng AK chỉa vào mình và đồng đội.
Giơ tay lên. Hàng sống chống chết.
Khẩu lệnh lạnh lùng. Ánh mắt hằn học. Mũi súng AK đen ngòm. Trương
giơ tay lên trời. Đào bật khóc. Qua màn nước mắt nàng thấy khuôn mặt của
người chồng thương yêu mờ dần.
Hàng chục người vây quanh cột cờ. Đạm ngồi dựa vào người của vợ. Hạnh
ngồi dựa lưng vào cột cờ như nàng không còn đủ sức lực để ngồi một mình.
Hai người mặc đồ kaki, đội nón cối, mang K54 vạch hàng quân bước vào
kèm theo câu hỏi.
Đâu… Thằng trưởng đồn ở đâu…
Trình đồng chí tiểu đoàn trưởng nó đó… Nó bị thương…
Mười mấy tên việt cộng chăm chú nhìn Đạm và Hạnh đang ngồi cạnh nhau
dưới chân cột cờ. Ánh mắt của chúng hằn học. Ánh mắt chất chứa hận thù.
Thằng lính ngụy... Mày chịu hàng chưa?
Giọng nói hách dịch của tên tiểu đoàn trưởng vang lên. Cạch. Chiếc khóa
an toàn của trái lựu đạn M26 trong tay Hạnh văng ra. Một tích tắc thoáng
qua. Ánh lửa nháng lên. Ầm. Một tiếng nổ. Rồi là im lặng mênh mông.
Đạm và Như Hạnh, đã nằm xuống cùng với các chiến hữu của họ, một phút
đồng hồ trước khi Minh Bự tuyên bố lệnh buông súng.
4- 2009
chu sa lan