giọng.
Anh em ráng lên. Nếu tôi sống, anh em cũng sống. Mình sống chết có
nhau. Anh em hãy bắn tới viên đạn cuối cùng.
Hành, trung đội phó của Xinh lớn tiếng.
Ông thầy đừng lo. Nó dô thằng nào là tụi tui tỉa thằng đó.
Bốn, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 cười toe toét nói xen vào.
Anh Hai nói trúng ý tui. Một viên đạn của tui là một thằng. Tổ cha nó. Tụi
nó ỷ đông chứ đâu có giỏi hơn mình hả ông thầy?
Vỗ vai Bốn một cái Đạm rút gói thuốc còn hơn phân nửa đưa cho Bốn.
Chia cho anh em hút cho ấm…
Quay sang Xinh anh cười nói tiếp.
Có gì ông báo cho tôi biết.
Dạ ông thầy cẩn thận.
Theo giao thông hào Đạm trở về trung đội chỉ huy. Trương và Phát đang
đứng hút thuốc. Hạnh với Đào quần áo xốc xếch đang rù rì trò chuyện với
nhau. Thấy Đạm vừa trở lại Đào lên tiếng.
Anh Đạm. Theo ý em mình nên thượng kỳ và hát quốc ca cho lính lên tinh
thần.
Đạm tươi nét mặt nhìn Đào như thầm cám ơn ý kiến của nàng. Hai người
lính lãnh lệnh kéo cờ. Mọi người khác đứng tại vị trí cất tiếng hát.
- Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống
Vì tương lai quốc dân cùng xông pha khói tên
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền
Dù cho phơi thây trên gươm giáo
Thù nước lấy máu đào đem báo
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy
Người công dân luôn vững bền tâm trí
Hùng tráng quyết chiến đấu, làm cho khắp nơi vang
Tiếng người nước Nam cho đến muôn đời...
Lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới trong cơn gió mạnh. Tiếng ca hát hùng