Còn anh bắn thua em thời anh phải cõng em đi vòng vòng quanh đồn cho
lính thấy anh chịu hôn.
Đạm gật đầu cười hôn nhẹ lên tóc vợ. Hạnh vòng tay quanh cổ chồng. Nụ
hôn thật dịu dàng, đằm thắm song chứa chan tình tự yêu thương.
Anh ơi !
Hạnh thì thầm vào tai chồng. Giọng của nàng nũng nịu, vòi vĩnh.
Mình đi về nghe anh. Em lạnh…
Đạm mỉm cười trong bóng tối khi nhìn thấy nụ cười đầy ý nghĩa của vợ.
Hai vợ chồng cùng lượt đứng lên. Bóng tối phủ đầy ngôi đồn, phủ đầy
quãng đồng không mông quạnh đang có nhiều bóng người mặc bà ba đen,
quấn khăn rằn âm thầm di chuyển trên dòng kinh Thọ Mai
Đạm dặn Trương lần nữa trước khi bước lên chiếc vỏ vọt có Hạnh đang
ngồi chờ.
Trương nhớ liên lạc với chi khu thường xuyên để biết tin tức và hoạt động
của địch…
Trương gật đầu cười ngắt lời Đạm.
Anh yên tâm. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Chị Hạnh ăn tết vui vẻ nghe
chị. Đào cũng chúc anh chị ăn một cái tết vui vẻ với gia đình…
Thấy Đạm định nói tiếp Hạnh kêu nhỏ.
Anh… Chú Trương chỉ huy được mà. Anh lo xa quá.
Đạm gật đầu ngồi xuống bên cạnh Hạnh. Ngồi trên chiếc vỏ vọt thứ nhất,
Tư Bánh Bèo chỉ huy tiểu đội của mình họ tống hai vợ chồng Đạm ra Cà
Mau.