bắn phá và nhất là không lo lính từ quận hay tỉnh tiếp viện.
Lính đi thật chậm. Họ đâu cần và đâu muốn gấp rút. Ai lại muốn vội vàng
và hối hả khi đi trên con lộ chết này. Mắt nhìn, tai nghe và toàn thể giác
quan trong người mở hết ra để đón nhận từng cái khác lạ. Có thể là chút đất
mới. Có thể là đống lá cây khô hay dề cỏ ướt đặt không nhằm chỗ. Có thể
là sợi dây cước mỏng tanh giữ cái chốt an toàn của trái lựu đạn nội hóa...
Có thể... Hàng chục cái có thể xảy ra không ai biết được. Nếu những người
lính địa phương khôn ngoan và cẩn thận thời các tên du kích của mặt trận
cũng quỷ quái và xảo quyệt không kém. Hai bên, có thể là bạn bè lúc còn
trẻ, có thể là bà con, họ hàng, chòm xóm, bạn học với nhau. Họ đang cùng
nhau tham dự một trò chơi mà rốt cuộc đôi bên đều bị thiệt hại như nhau.
Đang đi đầu Năm Cà Nhõng chợt ngừng lại. Chăm chú nhìn trên mặt đất
giây lát anh la lớn.
" Mìn... Cóc nhảy... Ông thầy ơi…
" Mìn... Mìn... Anh Ba...
Lính la rầm lên. Phát và An bước tới chỗ Năm Cà Nhõng đang đứng. Theo
ngón tay của anh ta An thấy mờ mờ một cục sắt đen mốc được phủ bằng lá
cây. Phát gật gù.
" Đúng là cóc nhảy rồi.
Câu nói của Ba Phát như là một xác nhận. Đây là loại mìn nội hóa mà đám
du kích thường hay đặt trên đường. Khi có người đạp trúng thời trái mìn tự
động bật lên cao ngang với đầu gối hay bụng rồi mới nổ. Đó là điểm đặc
biệt của loại mìn cóc nhảy. Nhảy lên tới ngang bụng mới nổ vì vậy ít có ai
sống sót vì loại mìn đặc biệt này.
" Tại sao tụi nó lại gài một cách sơ sài như vậy?
An lên tiếng hỏi. Không có ai trả lời câu hỏi của anh. Thật lâu Phát mới trả
lời.
" Chắc tại ban đêm trời tối nên tụi nó không thấy đường. Hay là tụi nó sợ
nên làm ẩu tả. May mà tụi nó làm ẩu không là lạng quạng mình cũng có
thằng banh thây.
Gật đầu An quay qua hỏi ông trung đội trưởng thâm niên.