Ba Phát gật đầu.
" Mày để cho thằng Năm Cà Nhỏng đi trước coi chừng mìn, lựu đạn hay
chông. Thằng Tám Tàng dẫn tiểu đội 3 đi sau. Nhớ ém mấy thằng để đón
tụi nó mò ra... Còn tiểu đội 2 của thằng Hai Nhà Lá đi với tao và ông thầy.
Lính chưa đi ra tới cổng Ba Phát dặn vói theo.
" Tụi bây ráng mở con mắt, vảnh lỗ tai và dòm chừng dưới đất. Thằng nào
không nghe lời tao, lạng quạng bị mìn chông thời đừng có cằn nhằn hay đổ
thừa là tao không nói trước.
Người lính gác kéo rộng cánh cửa cho toán lính đi ra xong mới đóng lại cẩn
thận. Đứng bên bờ rạch An cúi nhìn dòng nước đục lờ đờ chảy. Mấy dề cỏ
mục trôi lang thang. Phía bên kia xa chừng trăm thước nổi lên mô đất cao
khỏi đầu người. Những thân cây khô chết. Cỏ mọc xanh rì. Có tiếng chim
kêu đâu đây song An không biết là loại chim gì. Nhìn lính đi trên con lộ đất
rộng khoảng năm bảy thước anh trầm ngâm nghĩ ngợi. Tự dưng anh nhớ tới
Sài Gòn. Ngôi nhà của ba má. Đứa em gái đang còn đi học. Suy nghĩ mãi
anh cũng không nhớ cô em gái của mình đang học lớp mấy. Hình bóng thật
nhạt nhòa và nhiều xa lạ. Hơn hai năm rồi anh chưa được đi phép về thăm
gia đình. Cứ mỗi lần tính đi anh lại ngần ngại. Anh sợ trong lúc mình đi
địch quân sẽ tấn công đồn và những người lính dưới quyền không biết có
chống trả để giữ vững ngôi đồn không. Hai năm ở đây, anh xem ngôi đồn
hẻo lánh này như là nhà của mình. Do đó anh cần phải giữ gìn. Anh xem
những người lính dưới quyền như là anh em ruột thịt, do đó anh phải bảo
vệ họ bằng mọi giá.
An quẹt diêm đốt thuốc. Mùi thuốc lá thơm lừng tản mạn thật nhanh vào
không khí trong lành của buổi sớm mai. Hít liên tiếp hai hơi anh rảo bước
đi theo sau người lính cuối cùng vừa quẹo trái.
" Có chuyện gì vậy anh Ba?
An cau mày hỏi lớn khi thấy lính của mình dừng lại nơi đầu cầu. Ba Phát
cười cười.
" Dạ... Tụi nó chờ lệnh của ông thầy.
Để tôi lên.
An bước nhanh tới đứng tại đầu cầu. Cây cầu ván bắt qua con rạch nhỏ này