đơn vị hoặc ra lệnh trực tiếp cho các trung đội trưởng hay tiểu đội trưởng.
Tình hình chưa tới lúc nguy ngập khiến cho anh phải cầm súng.
" Anh Ba... Tụi nó bắt đầu rút.
An vỗ vai khi thấy Ba Phát vẫn tiếp tục bắn. Tiếng kèn thu quân của địch
vang lanh lảnh trong đêm tối. Tiếng súng thưa dần dần. Biết thế nào địch
quân cũng tấn công lần nữa cho nên binh sĩ trong đồn hối hả tải thương và
lo tiếp tế đạn dược. Người chết và bị thương được khiêng vào các hầm trú
ẩn. Tất cả vợ con đều theo chồng ra đứng nơi giao thông hào hay trong các
công sự phòng thủ có đặt súng đại liên. Không khí lặng trang. Lính nín thở
hồi hộp chờ đợi đợt tấn công thứ nhì của địch.
Tay ghìm khẩu Carbine M2, mắt nhìn ra hàng chông tre Đạm hỏi Xinh.
" Anh đoán tụi nó sẽ đánh dô chỗ của mình?
Xinh cười hà hà.
" Lần này nhất định là nó sẽ đánh tụi mình. Chửn quí sẵn sàng chưa?
Đạm trả lời bằng cái gật đầu.
" Ông không sợ hả?
Xinh hỏi. Quay qua nhìn Xinh, Đạm trả lời câu hỏi một cách thành thật pha
chút tếu trong đó.
" Sợ chứ... Nhiều khi xón đái... Ông thời quen rồi nên chắc ít sợ hơn tôi.
Xinh bật cười ha hả.
" Tui nói thật với chửn quí nhiều khi tui sợ teo mất cha thằng nhỏ.
Dù đang ở trong tình trạng căng thẳng Đạm cũng phải bật cười sặc sụa khi
nghe câu trả lời của Xinh.
" Thanh Đạm đây Ánh Tuyết... nghe rõ trả lời...
Đạm bốc máy khi nghe tiếng của An vang vang trong ống liên hợp.
" Thanh Đạm nghe Ánh Tuyết...
Không biết An nói gì mà Đạm lẳng lặng nghe xong mới trả lời.
" Thanh Đạm tôi nghe thẩm quyền 5/5...
Vất ống nghe Đạm quay sang nói với Xinh.
" Ổng ra lệnh cho tôi và anh phải coi chừng mặt này vì tụi nó sẽ đánh dô...