người lính đứng bên cạnh la hét, chửi thề và reo hò khi thấy địch quân bị
kẹt bởi các chướng ngại vật nên không thể tràn vào đồn được. Tiếng kèn
thu quân của địch vang lên. Lính trong đồn ới nhau lo tải đạn và tải thương.
" Tụi nó còn trở lại không?
Đạm hỏi trổng và Xinh cười trả lời.
" Ánh Tuyết nói là mặt bên đông tụi nó dô hai lần mà bị dội trở lại. Tôi
nghĩ tụi nó sẽ chém vè.
Đạm gật đầu. Tình hình trở nên yên tịnh nhưng lính vẫn được lệnh nằm tại
vị trí đề phòng địch đánh úp một cách bất thình lình. Sương xuống ướt vai.
Dường như văng vẳng trong đêm vắng có tiếng người bị thương rên rỉ.
Trăng thượng tuần vắt vẻo trên cao tỏa ánh sáng đục như sữa.
" Chửn quí ngủ một chút đi cho khỏe?
Tay vẫn ghì lấy khẩu súng của mình Đạm lắc đầu.
" Tôi không buồn ngủ mà tôi thèm thuốc lá...
Xinh bật cười.
" Ông nói trúng ý của tui... Ông ngồi xuống đất mà hút... Tụi nó không thấy
đâu.
Đạm cười lặng lẽ. Ngồi phệt xuống nền đất lạnh ẩm ướt, anh khom người
thật thấp để đốt điếu thuốc lá. Rít một hơi thật dài anh cảm thấy vị thuốc lá
ngọt và mùi thuốc lá thơm vô cùng. Ngoài ra anh còn cảm thấy hơi thuốc
lá làm cho người của mình ấm áp hơn. Rít mấy hơi anh ngước lên.
" Ông hút không?
Xinh cười nhỏ.
" Hút chứ... Ông coi khẩu đại liên đi để tôi hít vài hơi cho ấm.
Hơi gật đầu Đạm ấn vào tay người lính đứng bên trái của mình gói Ruby.
" Chia cho anh em hút vài hơi cho ấm.
" Cám ơn chửn quí...
Gói thuốc được chuyền từ tay người này sang người khác rồi sau cùng
được trả lại chủ nhân của nó. Nhét gói thuốc nhẹ chỉ còn một điếu Đạm
mỉm cười một mình. Anh đã làm một cử chỉ rất cần thiết của một cấp chỉ
huy đó là chia xẻ gian lao, khổ nhọc cũng như vui mừng và sung sướng với
những người đã, đang và sẽ sống chết với mình. Đêm từ từ trôi đi trong yên