Chu Sa Lan
Như Hạnh
Chương 5
An với Đạm đứng cạnh nhau trên con lộ đất nối liền Cái Đôi và Vàm Dinh.
Ba ngày qua, trung đội 1 dưới quyền chỉ huy của hai đại đội trưởng và phó
cố gắng tìm kiếm mìn, lựu đạn, hầm chông mà đám du kích đã gài trong
suốt mấy năm qua. Ngoài nhiệm vụ giữ an ninh trục lộ, An còn dẫn lính
truy lùng quân địch bằng cách vượt qua con rạch. Chỉ có những cuộc chạm
súng lẻ tẻ vì đám du kích quân khôn ngoan không chịu trực diện giao tranh.
Hôm nay là ngày thứ tư của cuộc hành quân. An cho lính của trung đội 1
nghỉ xả hơi chờ hoán chuyển với trung đội 3.
Trời cuối tháng 5 mưa nhiều. Đôi khi mưa suốt ngày. Cúi nhìn đôi giày bố
bê bết bùn Đạm cằn nhằn.
Mưa gì mưa hoài... Mưa rồi nắng, nắng rồi mưa... chán quá.
An cười khom người đốt điếu thuốc.
Ông đừng có cằn nhằn. Mưa rồi nắng còn đỡ hơn mưa dầm suốt ngày đêm.
Mình chỉ có nước rút trong nhà ngủ hay đọc sách.
An đưa gói Bastos sang mời Đạm. Rút một điếu, quẹt diêm đốt thuốc Đạm
hỏi trong lúc bập bập cho thuốc cháy đều.
Chừng nào anh mới đi phép.
Tôi đã được chi khu chấp thuận cho hai tuần phép rồi. Sau cuộc hành quân
này là tôi đi. Ông có muốn gởi gì không?
Đạm gật đầu. Tầm mắt mất hút vào quãng đồng không mông quạnh anh nói
chậm và nhỏ.
Tôi đưa tiền cho anh mua sách đọc cho đỡ buồn. Mấy cuốn sách của tôi và
của anh, tôi đã đọc mấy chục lần rồi.
Rít liên tiếp ba hơi thuốc dài An liếc nhanh về bên mặt của mình. Xa xa
trên con lộ đất toán lính của trung đội 3 dưới quyền chỉ huy của Phát xuất
hiện.
Anh sẽ cộ cho em nguyên một túi quân trang đầy sách báo... Mình đọc
xong sẽ chuyền cho lính đọc đỡ buồn và cho họ có chuyện làm. Nhậu riết