Nhưng chẳng biết thế nào, hai đứa lại đồng loạt quên ví, vét hết túi,
thấy còn mấy đồng lẻ nên quyết định đi cà phê bệt. Nguyên mua thêm hai
bị bánh tráng trộn, rồi ngồi xuống như những người khác mà măm măm
ngon lành. Dũng chưa đi thử cà phê bệt bao giờ nên cứ lóng ngóng, ngài
ngại. Nhưng trông dáng vẻ Nguyên thì xem chừng hay ra đây lắm. Mà nó
phải công nhận là cái thú bệt này nó cũng hay hay. Nguyên lôi máy nghe
nhạc ra, màu đỏ chói, lục lọi một lúc rồi đưa cho nó một bên tai nghe.
Một bài hát có giai điệu rất nhẹ nhàng, và hay, nhưng lời thì Dũng
chẳng hiểu gì cả.
- Cái gì đấy?
- Một bài hát tớ thích.
Nguyên lém lỉnh cười, rồi chậm rãi đọc lời của bài hát.
Mỗi chúng ta đều là mỗi bông hoa duy nhất có mặt ở thế gian này
Mỗi chúng ta đều có hạt giống riêng
Vậy nên cứ cố hết sứ mình
Để những hạt giống ấy nở rộ thành hoa
...
Những bông hoa dù bé nhỏ, hay lớn
Không có ai giống ai
Bạn chẳng cần là số một
Bắt đầu với việc là chính mình, bạn đã là người đặc biệt.
Dũng gật gù.