- Cũng hay đấy nhỉ? bài hát tên gì thế?
- Sekai ni hitotsu dake no hana của SMAP.
Tai cậu tự dưng ù đi.
- Cái quái gì thế? Làm sao mà tớ nhớ được. Thôi, nhắn tin cho tớ tên
bài hát đi.
Thế là trong playlist toàn nhạc rock có thêm một bài hát tiếng Nhật mà
tối nào cậu cũng nghe một chút rồi mới đi ngủ.
***
Tố Nguyên là cô nàng kỳ quặc nhất lớp, có lẽ vậy. Thực ra cô bạn
cũng xinh đấy, nhưng mỗi tội khác biệt quá nên không có nhiều bạn thân
lắm. Có lẽ vì trong khi mọi người thích nghe Kpop thì cậu ấy lại chỉ chúi
mũi vào mấy cuốn truyện tranh Nhật, nghiên cứu kỹ thuật vẽ, và đi học cả
tiếng Nhật nữa. Cô bạn thuộc lòng những chuyện thú vị ở xứ sở hoa anh
đào. Lại còn hay vẽ linh tinh trong giờ học. Cuốn sách giáo khoa nào cậu
ấy cũng vẽ ở bất kỳ chỗ nào còn trống. Có lần Dũng cầm cuốn sách toán
của cậu ấy, giờ ngược từ trang cuối lại thật nhanh, thấy một chuỗi hành
động của một thằng nhóc lùn tịt ném trái banh vào rổ ba, bốn lần mà toàn
trúng mặt. Hệt như một bộ phim hoạt hình ngắn. Dũng phì cười.
Chính Dũng cũng không thân cận với cô nàng lắm. Nhưng khi tiếp
xúc, cậu nhận ra Nguyên cũng giống như bao cô bạn gái khác thôi. Thích
ăn vặt, thích hoa, dễ thương nhiều mà lắm rắc rối. Thậm chí là rắc rối một
cách dễ chịu.
Dũng không đến sân bóng nữa. Cục tự ái vẫn còn đó khiến cho cậu
cảm thấy khó chịu khi phải đối mặt với thất bại đầu tiên của mình. Thay
vào đó, cậu dành nhiều thời gian để ở nhà chơi game và lang thang
Facebook. Hùng, đồng đội thân thiết nhất của cậu nhắn tin hỏi thì cậu trả