Nguyên cười, giơ tay làm dấu ok. Tự dung Dũng thấy mình có hứng
muốn đi đâu đó chơi, đi đâu đó ăn uống.
- Đi cà phê bệt không? Tớ khao.
- Không ý kiến gì. Đồ uống miễn phí mà.
***
Tin vui đến vào lúc Dũng chẳng ngờ nhất, vì lúc đấy đang còn mê mải
ngủ gật. Tối hôm qua thức khuya xem hết bộ phim trinh thám nên bây giờ
tranh thủ mấy phút nghỉ giải lao ít ỏi mà ngủ. Hùng sang lớp Dũng, chẳng
nói chẳng rằng mà đập thật mạnh vào vai nó. Tỉnh luôn!
- Ê, nghe tin gì chưa?
- Một thằng bị đánh hội đồng vì phá giấc ngủ của người khác hả?
Hùng xua xua tay, chẳng thèm quan tâm câu nói đầy vẻ "đe dọa" kia.
- Một đứa trong danh sách thi đấu chính thức mới mổ ruột thừa hôm
qua nên thầy cho mày vào kìa.
Dũng bật dậy.
- Thật không?
- Thật.
Còn hơn cả vui, mà chính là như có cái gì vỡ òa từ bên trong nó, thêm
một chút ái ngại cho cậu bạn kia nữa. Dũng đập tay thật mạnh với thằng
bạn thay cho những cảm xúc đang hiện hữu đó, và cười toe toét.
Và người đầu tiên Dũng báo tin vui là Nguyên. Cô bạn cũng cười thật
tươi, cứ nắm tay Dũng mà lắc.