- Thật á? Chúc mừng cậu.
- Nguyên đi xem tớ thi đấu nhé.
- Được không?
- Có gì mà không được.
- Thế sau đó cà phê bệt nữa, nhỉ?
- Thêm bánh tráng trộn.
Nguyên bật cười. Cô bạn hứa là sẽ đến bằng một cái ngoéo tay. Như
trẻ con, nhưng mà ngộ nghĩnh, đáng yêu.
Tối hôm đó, không dung Dũng chợt nghĩ, sao mà giống một buổi hẹn
hò quá trời. Liệu Nguyên có hiểu lầm không? Mà ngạc nhiên hơn cả là cậu
cũng không sợ cô bạn hiểu lầm.
Hình như Dũng vừa khám phá ra điều gì lạ lắm. Nhưng đó hẳn là một
điều tuyệt diệu vì nó cứ làm cậu cười hoài.
***
Nghỉ tập giữa buổi. Hùng ném cho cậu chai nước suối. Dũng tu một
hơi gần hết chai.
- Tập vừa thôi, giữ sức mai đấu.
- Biết rồi. Ê, biết chỗ nào học tiếng Nhật không?
- Hả? Chi vậy?
Dũng không trả lời vội, nhấp thêm một ngụm nữa, đoạn đưa khăn lau
sạch mồ hôi.