NHƯ MÙA ĐÔNG RƠI XUỐNG
Fuyu
www.dtv-ebook.com
Bản Tình Ca Màu Blue
Hôm nay trời mưa rất to và rất lâu. Tôi ngồi trên xe buýt ngắm phố cứ
nhòe đi qua ô cửa kính đầy nước, và ngắm cả những giọt nước liên tiếp vỡ
trên mặt kính, tai nghe iPod, cuốn sách Momo ở trên gối. Tôi luôn mang
theo cuốn sách này, và mở ra bất kỳ trang nào một cách ngẫu hứng, chỉ để
đọc vậy thôi. Tôi đã đọc nó nhiều đến mức mạch truyện như được vẽ sơ đồ
trong đầu, chỉ cần một tình tiết cũng có thể làm tất cả hiện ra, và các nhân
vật nhảy múa trên đấy. Vô tình iPod vang lên những giai điệu tuyệt hay của
Wake me up when September end, Green Day hát. Những ký ức theo đó
chợt ùa về trong tôi. Vẹn nguyên.
***
Giữa năm lớp 11, bố tôi được thuyên chuyển công tác, bố mẹ tôi
chuyển nhà, tôi cũng vì thế mà phải chuyển trường theo. Thật sự mà nói,
điều này chẳng thích thú chút nào. Chia tay bạn cũ và làm quen với những
người bạn mới không phải là việc dễ dàng gì với một đứa khó kết bạn như
tôi. Vốn dĩ tôi là đứa ít nói, lại có vẻ lơ đãng, lúc nào cũng như đang lửng
lơ ở đâu đó trong thế giới của riêng mình và người khác ngại bước vào.
Chưa đi học nhưng lúc sắp xếp lại hành lý trong căn phòng mới, tôi đã hình
dung được quãng thời gian cô độc trong những ngày đầu mới đến.
Chỗ ngồi của tôi ở cạnh cửa sổ, có thể trông ra khoảnh sân trồng hoa
và tán phượng xanh rì. Ngồi cùng bàn với tôi là một cậu con trai. Ngay
ngày đầu tiên tôi đến, cậu đã mỉm cười chào và nói.