và chả, nước mắm nêm mặn một chút. Tôi thích nhất hình ảnh Khanh ôm
cây đàn ghi ta mượn được trong phòng chơi nhạc của trường và gảy lên
những giai điệu tuyệt diệu vào mỗi giờ chơi. Cậu chỉ chơi đàn, không hát.
Chỉ duy nhất một lần cậu hát Wake me up when September end với giọng
trầm ấm. Thỉnh thoảng, cậu chơi đàn, còn tôi hát. Những lúc như thế, tôi có
cảm giác chúng tôi là một đôi. Và chỉ cần như thế là đủ.
***
Hôm sinh nhật tôi, mưa rơi. Mưa từ tiết ba và đến tận lúc tan học vẫn
không có dấu hiệu tạnh. Tôi đứng ở cuối cầu thang, nhìn ra màn mưa trước
mắt đầy âu lo, vừa có chút gì đó lơ đãng. Khanh đến bên cạnh tôi tự lúc
nào, nói bằng giọng châm chọc như mọi hôm.
- Hình như có một kẻ sợ mưa ướt ở đây này.
- Cậu cũng thế thôi.
- Đâu. Tớ có áo mưa mà.
Khanh lấy trong cặp ra hai cái áo mưa còn mới nguyên, đưa cho tôi
một cái.
- Mới mua trong căng tin đấy. Mặc vào đi. Khanh về cùng không, tớ
cho đi nhờ xe? Nói trước, xe đạp thôi đấy nhé.
- Tớ đi xe buýt được rồi.
- Mặc nguyên áo mưa à? Ý kiến tệ quá đấy. Quyết định vậy đi, tớ sẽ
cho cậu đi nhờ xe và không lấy tiền công.
Tôi lúng túng mặc áo mưa. Chợt Khanh à lên như thể nhớ ra điều gì
đó. Cậu lấy từ trong cặp ra một gói quà.
- Chúc mừng sinh nhật!