Tôi lúng túng lần nữa, đến nỗi nhận gói quà mà ngay lời cảm ơn cũng
không nói ra được. Không biết tại sao cậu ấy biết sinh nhật mình nhưng
cũng chẳng dám hỏi. Những cô bạn khác đang đứng trú mưa ở cuối cầu
thang nhìn tôi đầy ghen tị. Tự dưng tôi thấy vui vui.
Món quà là một cuốn sách có tựa Momo, tác giả là một nhà văn Đức.
Nói chung, tôi thấy cuốn sách rất dễ thương. Nó gần giống như một câu
chuyện cổ tích mang hơi thở hiện đại vậy. Khanh nói rằng tôi giống cô bé
Momo đó lắm, lúc nào cũng có vẻ lơ đãng, nhưng lại rất dịu dàng.
***
Có một điều lạ lùng về Khanh mà mãi sau này tôi mới để ý. Khanh
thỉnh thoảng lại xin nghỉ ốm. Có lần chỉ một, hai ngày, có lần lâu hơn. Mới
đầu tôi không chú ý nhưng thấy Khanh cứ nghỉ mãi, tôi tò mò. Một lần tôi
hỏi.
- Khanh bị ốm gì đấy?
- Không có gì, chỉ ốm vặt thôi.
Nhìn gương mặt không tin nổi của tôi, Khanh nhún vai theo kiểu ôi -
tớ - thua - rồi và thì thầm.
- Thật ra, tớ vờ ốm thôi. Để hoàn thành nốt chiếc máy bay tớ đang làm
dở.
Tôi tròn mắt nhìn Khanh. Biết rằng đó chỉ là một lý do vớ vẩn, một lời
nói đùa của cậu. Nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh một niềm yêu thích khó
tả. Có lẽ Khanh thích máy bay.
- Vậy khi nào cậu hoàn thành nó rồi thì cho tớ đi nhờ nhà về nhé. Đi
xe đạp chậm lắm.