- Dùng một câu hỏi để trả lời một câu hỏi không phải là cách mà tớ trả
lời đâu.
- Cậu thấy cậu ấy thế nào?
Một lần nữa, sự cứng đầu hiếm hoi của Nhi đã thắng. Tôi đành nghiêm
túc quan sát.
- Cũng cao, mặt mũi nhìn được, vận động khá, mỗi tội hơi gầy. Thế thì
sao? Đừng nói với tớ là cậu thích cậu ấy?
Nhi gật đầu, má hơi hồng lên.
- Vậy thì liên quan gì đến tớ mà lôi tớ ra đây?
Câu nói tiếp theo, dù đã đoán được, nhưng ta tôi vẫn ù đi.
- Cậu sẽ trở thành thần Cupid của tớ nhé!
***
Có ba thứ trên đời này, tôi khó có thể khước từ. Thứ nhất, bánh quy bơ
hoặc bánh quy chocolate chip. Thứ hai, Kamenashi Kazuya, dù là đóng
phim hay hát, thậm chí chỉ cần một cái ảnh nhỏ xíu cắt ra từ đâu đó cũng
được nốt. Thứ ba, những lời năn nỉ, nhờ vả hết sức mủi lòng của cô bạn
thân từ thuở lớp 6 đến giờ.
Vậy là dù biết thần Cupid là nam giới, và tôi là một cô gái, thì tôi cũng
phải cố gắng trở thành ông thần trẻ con có cánh đó. Hay đúng hơn, cố gắng
hoàn chỉnh công việc của ông ta, dù bản thân không có cái cung tên nào.
Trước hết, tôi phải có vài thông tin về tên đó đã. Qua dò hỏi bâng quơ
vài đứa bạn khác lớp, tôi biết cậu ta tên là Tuấn. Chỉ cần thế thôi là đủ cho
bước tiếp theo rồi.