9
LỜI MỞ ĐẦU
Trải qua hơn một triệu năm, thiên nhiên đã xây đắp nên một hệ thống các mối quan
hệ trao đổi phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau giữa các yếu tố đất, nước, không khí,
rừng, ánh sáng mặt trời và sinh vật – tạo nên cái mà chúng ta gọi là hệ sinh thái. Đó
là hệ thống hỗ trợ mọi sinh vật sống trên hành tinh này, không chỉ đáp ứng nhu cầu
cần thiết mỗi ngày mà còn lưu trữ những nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau. Tuy
nhiên hệ thống hỗ trợ này đang bị đe dọa bởi sự tấn công của loài người với thiên
nhiên, nhất là mức độ nghiêm trọng trong vài thập kỷ gần đây. Khi bị mù quáng
bởi cái gọi là “thành tựu khoa học và kỹ thuật”, con người có niềm tin rằng họ có
thể chinh phục được thiên nhiên và khai thác chúng đến cùng kiệt. Không có gì
khác ngoài sự kiêu ngạo và một lời biện minh cho lòng tham vô đáy. Những tưởng
hiểu biết về khoa học kỹ thuật, họ không chịu hiểu tầm quan trọng của khoa học tự
nhiên. Và càng hiểu sai, mối quan hệ của con người với thiên nhiên ngày càng trở
nên tồi tệ. Nhưng trong cuộc chiến cam go này, chắc chắn con người sẽ là những
kẻ thua cuộc khi mà họ và những sinh vật khác sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt
chủng. Những dấu hiệu đang được cảnh báo trước hiện nay như trái đất nóng lên,
mưa axit, thương tổn tầng ozon, phá rừng ồ ạt, hoang mạc gia tăng, hạn hán kéo
dài, lũ lụt nguy hại cùng giông bão khủng khiếp đang tàn phá nhiều nơi trên trái
đất.
Tuy nhiên, môi trường bị tàn phá không những là hậu quả của sự ngạo mạn về
khoa học của con người mà còn chịu tác động từ cách tổ chức xã hội trong hệ
thống kinh tế, văn hóa, xã hội. Hệ thống kinh tế dẫn đến tình trạng độc quyền
nguồn tài nguyên bởi một số ít người, trong khi đó hệ thống xã hội thúc đẩy tập
trung quyền lực vào một số nhỏ với cái giá phải trả là tước quyền công dân của
nhiều người, còn hệ thống văn hóa bào chữa cho lòng tham và liều lĩnh dưới cái tên
chủ nghĩa cá nhân.