11
LỜI TỰA
Khi tôi nhận ra rằng, bản thân nông nghiệp có thể mang tính hủy hoại đối với thiên
nhiên, cái được coi là nền tảng của mọi sinh vật sống, quan điểm của tôi về nông
nghiệp đã hoàn toàn thay đổi. Đó là vào năm 1982, khi tôi đang sống ở Bihar, Ấn
Độ, tôi đã có trải nghiệm đầu tiên về nông nghiệp ở một khí hậu nhiệt đới. Trước
đó, điều mà tôi quan tâm chỉ là cách đạt sản lượng cao nhất dựa trên các phương
pháp hữu cơ. Tôi là một nông dân đã từng làm việc tại nông trại của bố tôi nơi thực
hiện phương thức canh tác hữu cơ không dùng hóa học nông nghiệp được 20
năm.Từ đó, mối quan tâm của tôi đã chuyển sang việc loại hình nông nghiệp nào
phù hợp với thiên nhiên và giúp tối ưu hóa sản lượng nông nghiệp.
Năm 1985, tôi đến Bangladesh để làm việc cho Shapla Neer, một tổ chức phi chính
phủ Nhật Bản hoạt động vì sự phát triển cộng đồng nông thôn. Tôi đã quan sát tình
hình của nông dân, bao gồm cách thức làm ăn trong nông nghiệp và đời sống nhân
dân trong làng thời gian đó. Đến tháng 4 năm 1988, tôi tham gia Proshika-Muk với
tư cách là cố vấn cho nông nghiệp sinh thái. Proshika-Muk là một trong số ít các tổ
chức phi chính phủ quan tâm đến khía cạnh môi trường trong sự phát triển nông
thôn và đưa nông nghiệp thay thế vào đất nước này. Từ đó, tôi bị lôi cuốn vào việc
thực hành nông nghiệp sinh thái tại trại thí điểm Proshika và phụ trách đào tạo
công nhân mở rộng nông nghiệp.
Với 3 năm thực hành thí nghiệm và 6 năm quan sát nền nông nghiệp nhiệt đới, tôi
đã nhận ra một nhân tố đầy quan trọng và thú vị, đó là việc canh tác nông nghiệp
theo đúng quy luật của tự nhiên sẽ giúp nhanh chóng khôi phục độ phì nhiêu của
đất và cân bằng sinh thái, từ đó dẫn đến năng suất tăng lên và bền vững. Tuy nhiên,
lối canh tác phản tự nhiên (nông nghiệp hóa học) sẽ làm đất đai bị thoái hóa và mất
cân bằng sinh thái, từ đó sản lượng giảm sút.