Nhưng đồng thời, những người nào không cố gắng làm việc để cải thiện
đời sống của kẻ đồng loại, tức là họ phạm vào tội "Thờ ơ, chểnh mảng"
(omission); còn những kẻ lợi dụng và khai thác kẻ đồng loại vì mục đích ích
kỷ, là những kẻ tích cực phạm tội (commision); hai thứ tội lỗi này, có ngày
họ sẽ phải trả quả.
Thuyết Luân Hồi, nếu hiểu một cách đúng đắn, sẽ không thể dùng làm
một thuyết để bào chữa cho những hành vi của kẻ bất lương. Giáo lý mà
thuyết ấy cho ta trước hết thuộc về địa hạt tâm lý, bởi vì nó nhắm vào mục
đích cải tiến linh hồn người cho tới mức Toàn Thiện. Nhưng giáo lý ấy cũng
nằm trong địa hạt xã hội, bởi vì mục đích tối cao của nó là tình thương; và
tình thương chính là cái mãnh lực mầu nhiệm làm tiêu tan mọi điều nghiệp
chướng và quả báo xấu xa, theo định luật Nhân Quả cai quản sự tiến hóa của
con người.
Những Đạo gia quả quyết rằng hành động của con người không thể nào
sửa đổi được định luật của Vũ Trụ. Định luật Nhân Quả Công Bằng cũng ví
như nước, luôn luôn giữ mực bằng phẳng, quân bình. Dầu cho con người gặp
hoàn cảnh nào và dưới thời kỳ nào, điều đó không quan hệ, đó chỉ là cái
khung cảnh bên ngoài làm nền tảng và bối cảnh cho linh hồn đầu thai để học
hỏi kinh nghiệm ở cõi trần. Đối với một linh hồn đã chọn lựa nhũng hoàn
cảnh đó, thì luôn luôn có những phương tiện thích nghi để giúp cho họ sửa
chữa những khuyết điểm và lầm lạc bên trong của họ.