bão nổi lên ở giữa biển.
Khi chúng ta xét kỹ những trường hợp này theo quan điểm tâm lý thông
thường, chúng ta có thể tự hỏi rằng phải chăng tất cả những thí dụ trên đây
cũng có thể được giải thích một cách thỏa đáng bằng cách tìm ra một nguyên
nhân trong kiếp hiện tại. Thí dụ, người đàn bà sợ ngồi trong phòng kín, có
thể đã bị nhốt trong một phòng tối lúc lên bốn tuổi, nhưng ngày nay cô đã
quên mất việc đó. Do sự khêu gợi trong giấc thôi miên, người ta có thể đào
xới việc ấy trong ký ức đã lãng quên từ lâu và nhà tâm lý học có thể căn cứ
trên tài liệu đó mà hiểu những vấn đề xúc động thường gây nên các chứng
bịnh loạn thần kinh. Nhiều người đã có kinh nghiệm cùng một loại giống
như trên, nhưng lại không có sự sợ hãi một các vô lý. Như vậy tại sao có
người lại có sự thụ cảm đặc biệt đó? Nếu tất cả những người đã trải qua
những cơn xúc động tình cảm đều đâm ra sợ ngồi trong phòng kín, thì trên
thế gian, người thuộc về hạng này sẽ nhiều đến nỗi người ta phải đóng cửa
tất cả phòng điện thoại, buồng ngủ, những gian phòng độc chiếc, và vài loại
hộp đêm, như là những nơi hăm dọa sự thăng bằng của tâm hồ, trí não và sức
khỏa công cộng.
Trong tập hồ sơ Cayce, vấn đề này được giải đáp như sau: Sự kiện rằng
một đứa trẻ tỏ ra thụ cảm hơn một đứa trẻ khác trong một tình trạng xúc
động tâm lý nhất định, có thể là do kinh nghiệm ở một kiếp trước. Hoàn cảnh
tạo ra trong kiếp này là cái phương tiện làm thức động trở lại cái ấn tượng
kinh khủng đã bị vùi lấp trong ký ức. Theo thuyết Luân Hồi, chúng ta thấy
rằng tiềm thức cũng ví như một cái hộp có hai đáy, nó vốn thâm sâu hơn là
người ta tưởng trong lúc bình thường. Vài nhà tâm lý học, nhứt là Carl Jung,
cảm thấy rằng những lớp sâu thẳm trong tiềm thức cần được nêu ra để giải
thích những quái trạng về tâm lý mà người ta không thể giải thích được bằng
cách nào khác.
Theo quan điểm của ông Cayce, mỗi người đều có những ký ức tiềm tàng
đột khởi từ một quá khứ xa xăm, do những kinh nghiệm của y đã trải qua
trong những tiền kiếp. Tất cả những sự sợ hãi, thù ghét, thương yêu và
những tình cảm vô ý thức của y đều là thành phần của một cái sản nghiệp