xóa mờ trong ký ức của em và thường xuất hiện trong giấc ngủ.
Những trường hợp kể trên không khỏi làm cho chúng ta lại nêu ra câu hỏi
về vấn đề trí nhớ. Nhiều người phản đối thuyết Luân Hồi thường đưa ra lập
luận này, là nếu có Luân Hồi thì tại sao chúng ta không nhớ lại những kiếp
trước? Điều này mới nghe qua thì dường như lạ lùng, nhưng thật ra nó không
lạ gì lắm nhưng thật ra nó không lạ gì lắm nếu chúng ta cũng không nhớ
được hết những việc gì đã xảy ra trong đời chúng ta lúc còn thơ ấu hay trong
thuở thiếu thời. Trí nhớ của con người là một cái gì rất mỏng manh, tế nhị,
và những sự việc trôi qua trong đời chúng ta chẳng khác nào như nước chảy
giữa dòng, cho nên khi nói rằng ta không nhớ một việc gì, không có nghĩa là
việc ấy không có xảy ra.
Nếu chúng ta hỏi một người bạn câu này: "Anh đã làm gì vào đúng 10 giờ
26 phút buổi sớm mai ngày 19 tháng 4 năm 1939?" Chúng ta có thể đem hết
cả gia tài để đánh cuộc rằng y không thể nhớ từng chi tiết rõ ràng như y đã
làm gì vào ngày hôm đó, y mặc y phục như thế nào, nói những chuyện gì,
với ai... Việc y không nhớ rõ các việc đã xảy ra trong một ngày giờ nhất định
trong đời của y, không có nghĩa là y đã không trải qua những giờ phút đó.
Bởi đó, sự phản đối thuyết Luân Hồi bằng những lập luận nói trên không
thể đứng vững. Trước hết sự lãng quên là một hiện tượng rất thông thường
và rất tự nhiên của con người. Sau nữa, trí nhớ có một tính chất rất đặc biệt
là rất chóng quên phần chi tiết, mà chỉ giữ lại cái nguyên tắc đại cương. Thí
dụ: Mỗi người có học thức đều có thể nói rằng 7 lần 7 là 49, và 12 lần 12 là
144. Y không nhớ rằng y đã trải qua những giờ mệt nhọc vất vả trong lớp
học hồi thuở thiếu thời để làm những bài toán đó, nhưng khả năng suy tính
và sự thông hiểu toán pháp hãy còn tồn tại trong trí óc của y.
Những sự hiểu biết khác của con người cũng được giải thích bằng cách
đó, chẳng hạn như sự cẩn thận đề phòng khi ta đứng gần lửa, sự dè dặt và sợ
chó khi bước vào nhà người lạ; khả năng về âm nhạc, khiêu vũ, hay sự thông
hiểu, khéo léo của ta về bất cứ một ngành nào. Việc chúng ta biết đi biết
đứng chứng tỏ rằng có một thời kỳ chúng ta đã tập đứng, tập đi, nhưng trong