một vạn người, không có đến một người nhớ rõ những sự cố gắng vất vả khó
khăn mà y đã làm từ thuở ấu thơ để có thể đi đứng tự nhiên được như bây
giờ. Như vậy, sự lãng quên về phần chi tiết vẫn không làm mất đi trí nhớ về
phần nguyên tắc, và tất cả những khả năng và đức tính của con người trên
phương diện luân lý, trí tuệ, đạo đức tâm linh, đều là sự tổng hợp tất cả
những kinh nghiệm mà y đã trải qua trong những tiền kiếp, mà ngày nay đã
quên mất những chi tiết.
Lý luận thứ hai mà người ta dùng để phản đối thuyết Luân Hồi lại càng tế
nhị hơn. Họ cho rằng tật không phải lẽ mà bắt buộc một cá nhân phải chịu
trách nhiệm về những hành động mà một cá nhân khác đã làm. Họ cho rằng
quả báo và sự trừng phạt chỉ có một ý nghĩa là khi nào kẻ phạm tội có ý thức
được và nhìn nhận tội lỗi của ỵ Sự trả lời của Đao. gia về lập luận này căn cứ
trên điều mà họ gọi sự liên quan giữa cá tính và linh hồn.
Linh hồn bất diệt ví như một tài tử ở ngoài vòng sân khấu, có thể nhớ rõ
quá khứ, nhưng khi chuyển kiếp làm người, chẳng khác nào như người tài tử
đóng một vai trò nhất định, thì sự mầu nhiệm của luật Thiên Nhiê khiến cho
y không nhớ điều gì cả ngoài ra phần nguyên tắc đại cương của những kinh
nghiệm mà y đã thâu thập được trong các kiếp trước. Ví như anh tài tử khi
ngồi tại nhà có thể nhớ rõ tất cả những lớp lang của vở kịch Phụng Nghi
Đình mà y đã đóng, nhưng trên sân khấu, khi y đóng một vai trò nhất định,
chẳng hạn như vai Lữ Bố, thì y chỉ biết có một vai trò đó mà thôi chứ y
không thể nghĩ đến vai trò khác. Cũng y như thế, linh hồn người chứa đựng
ký ức của tất cả mọi sự đã xảy đến cho y trong những vai trò của các nhân
vật mà y đã từng đóng ở các tiền kiếp. Lúc bình thường thì cá tính riêng biệt
của y không nhớ được những kỷ niệm đó ngoại trừ khi nào y dùng những
phương pháp đặc biệt và bất thường để rút lấy những kỷ niệm đó trong cái
kho ký ức vô tận của linh hồn.
Lập luận chống thuyết Luân Hồi kể trên cho rằng thật là không phải lẽ và
trái với luân lý nếu một người bị trả quả và đau khổ vì những hành động mà
có lẽ y đã làm trong kiếp trước, nhưng ngày nay y đã quên mất, không còn
nhớ gì nữa. Lập luận này không thể đứng vững, cũng chẳng khác nào như lý