Những người đọc bộ Thánh Kinh đều biết rõ chuyện đấng Christ đã đuổi tà
ma ra khỏi xác của một người điên, và những người Gia Tô giáo đều quen
thuộc với vấn đề các vị Cố đạo Gia Tô vẫn tiếp tục thực hành những phép
đuổi tà (exorcisme). Vấn đề này tự nhiên là hoàn toàn xa lạ đối với khoa
Tâm lý học hiện đại, và những nhà chữa bịnh thần kinh ngày nay coi nó như
một điều dị đoan đã lỗi thời. Tuy nhiên, nếu người ta chấp nhận rằng linh
hồn người vẫn còn tồn tai. sau khi chết, thì không có lý do gì mà cho rằng
những linh hồn bất hảo, lưu manh hồi còn sống ở thế gian, sau khi chết lại
không ám ảnh, khuấy phá hay nhập vào xác một người khác.
Để chữa bịnh tà, ông Cayce thường dùng phép điều trị bằng điện, và
khuyên bịnh nhân nên cầu nguyện, và tham thiền quán tưởng. Trong một
trường hợp, người bịnh được chữa khỏi trong vài tháng, chấm dứt sự ám ảnh
của những giọng nói thì thầm bên lỗ tai y, làm cho y sợ hãi đến phát bịnh.
Trường hợp này là do quả báo gây nên: Trong kiếp trước bịnh nhân đã dùng
tà thuật để ám hại kẻ khác.