NHỮNG BÍ ẨN CỦA CUỘC ĐỜI
Nguyễn Hữu Kiệt
Chương 14: Những Thiếu Phụ Cô Đơn
Khi người ta xét vấn đề hôn nhân theo quan điểm Luân Hồi với những
nhân quả, nghiệp duyên từ những kiếp quá khứ xa xôi, người ta không khỏi
tự hỏi rằng tại sao có những người lại sống cô đơn mà không lập gia đình?
Có nhiều phụ nữ, mặc dầu họ có một dung nhan khá đẹp và những tính nết
bình thường, nhưng cơ hội kết hôn không bao giờ đến với họ. Những cuộc
soi kiếp của ông Cayce đã giải thích vấn đề này như thế nào?
Có một câu tục ngữ Pháp nói về vấn đề hôn nhân như sau: "Hôn nhân
cũng ví như một thành trì bị bao vây: Những người ở ngoài thì muốn sấn
vào, còn những người ở trong thì muốn chạy ra!" Câu này tuy có vẻ trắng
trợn, nhưng lại rất đúng. Hôn nhân đã làm cho nhiều người đau khổ, đến nỗi
người ta phải ngạc nhiên mà thấy rằng vẫn còn có rất nhiều những kẻ muốn
lọt vào lòng, không màng nghĩ đến những điều hăm dọa của nó đối với sự
yên tĩnh của tâm hồn, và chỉ nhìn thấy những điều vui sướng mà nó hứa hẹn!
Mặc dầu người ta đã biết rằng hôn nhân có những sự khó khăn đau khổ như
thế, nhưng những người độc thân nói chung thường cảm thấy rằng họ thiếu
mất một cái gì quý báu, và cảm thấy đời sống khô khan, vô vị: Họ đã bỏ lỡ
một cuộc đời!
Tự nhiên là trong tình trạng đó, yếu tố tình dục đóng một vai trò quan
trọng. Sống độc thân, ít nhất ở những xứ gọi là "Văn minh" có nghĩa là hoàn
toàn tiết dục, hay tiết dục một cách tương đối với người đàn ông. Ở xã hội
Tây Phương ngày nay, sống độc thân, nhất là đối với người đàn bà, là một sự
"Lỗi thời" và là một điều "Bất hạnh". Những trường hợp kể ra dưới đây đều
là những trường hợp của phụ nữ, vì trong các tập hồ sơ Cayce, phụ nữ tỏ ra
băn khoăn thắc mắc về vấn đề này nhiều hơn đàn ông, và những trường hợp
đau khổ của họ cũng rõ rệt hơn.
Cô đơn! Có một cái gì tẻ lạnh ở trong danh từ này, một cái gì buồn thảm
không thể nói ra cho xiết. Cũng như câu "Hội ngộ lần cuối cùng" có lẽ là câu