nói buồn nhất trong ngôn ngữ của những kẻ yêu đương, thì câu "Tôi sống
độc thân" có lẽ là câu nói buồn nhất mà một người thốt ra về cái hoàn cảnh
của mình. Nếu không có một sự soi sáng tâm linh để giải pháp cho vấn đề
này, thì sự độc thân có lẽ là một trong những vấn đề khó khăn, tẻ lạnh nhất
của đời người.
Dưới đây là trường hợp của một người đàn bà luôn luôn cảm thấy khổ sở
vì phải sống một cuộc đời quạnh hiu, đơn chiếc. Cô là một người đàn bà Na
Uy rất đẹp và duyên dáng, và làm thơ ký ở New York. Cô đã trải qua hai đời
chồng, người chồng trước qua đời sau khi thành hôn qua một thời gian rất
ngắn; sau đó tái giá một người khác lớn tuổi hơn nhiều, những cuộc hôn
nhân này lại không có hạnh phúc, và cuộc ly dị đã đến rất mau. Cô không có
con, tất cả những người thân trong gia đình đã qua đời, và chỉ còn trơ trọi có
một mình. Nghề làm thư ký giúp cho cô có cơ tiếp xúc với nhiều người,
nhưng đó chỉ là những sự xã giao bề ngoài. Cô ước mong tái giá lần nữa,
nhưng dịp may không thấy đến và nay chỉ sống cô đơn. Khi yêu cầu ông
Cayce soi kiếp, những câu hỏi của cô biểu lộ một tâm sự buồn thảm và đau
thương: "Tại sao tôi lại bị cô đơn tẻ lạnh như vầy? Có một lý do đặc biệt nào
khiến cho tôi không thể tìm thấy một tấm lòng bầu bạn tri kỷ trong hôn
nhân? Tại sao tôi lại bị thất bại như vầy?" Cuộc soi kiếp cho biết rằng tình
trạng cô độc này có một nguyên nhân sâu xạ Hai kiếp về trước ở Na Uy, cô
đã làm một việc lầm lạc tai hại nó gây nên cái tình trạng bi đát hiện nay: Cô
đã tự tử trong một cơn thất chí! Trong kiếp trước đó, cô là mẹ của hai đứa trẻ
nhỏ và chồng cô vì một lý do nào đó, bị trục xuất ra khỏi làng. Sau khi sinh
con thứ hai, cô quá thất vọng và nhảy xuống vực sâu tự tử. Cuộc soi kiếp
nói: "Bởi đó trong kiếp này, cô thường có những lúc hiu quạnh, sầu thảm,
hầu như không thể chịu nổi!"
Quả báo trong trường hợp này thật là rõ rệt. Trong một lúc thất vọng,
người đàn bà này đã tự tử, làm cho chồng con bị thiếu mất đi cái tình trìu
mến săn sóc mà họ cần nơi người vợ và người mẹ. Cô đã không đếm xỉa đến
bổn phận gia đình, tinh thần danh dự và trách nhiệm đối với chồng con, và
bởi đó cô tạo nên cái hoàn cảnh bơ vơ lạc loài trong kiếp này. Chỉ khi nào
người ta bị thiếu thốn tình cảm, thì người ta mới biết cái giá trị của nó. Đó là