rằng một thể xác có thể sống mà không có linh hồn ngự trị Ở bên trong;
nhưng sự thật, điều ấy không phải là hoàn toàn vô lý. Những người Thông
Thiên Học gọi thể xác là cái khí cụ của linh hồn.
Chúng ta hãy thử lấy thí dụ sau đây để giải thích vấn đề kể trên: Một
chiếc xe hơi đã được chế tạo xong, giàn xe đã lắp xong xuôi, bộ đồ đèn lửa
đã bắt cháy; chiếc xe đã bắt đầu quay máy và động cơ đã chạy, nhưng người
lái xe vẫn chưa xuất hiện và chưa vào ngồi trong xe. Dùng thí dụ đó để so
sánh thì ta có thể quan niệm rằng khi hài nhi vừa sinh ra, thể xác của nó đã
được cấu tạo đầy đủ, những bộ phận trong cơ thể đã hoạt động, mặc dầu linh
hồn của đứa trẻ vẫn chưa nhập vào thể xác.
Lẽ tự nhiên, sự lý luận bằng cách so sánh không phải là luôn luôn vững
chắc và xác đáng, nêu chúng ta phải dùng cách lý luận đó là vì trong những
cuộc soi kiếp của ông Cayce, chúng ta luôn luôn gặp phải những điều lạ lùng
như đã kể trên; và bởi vì sự hiểu biết của chúng ta về sự bí ẩn của đời người
hãy còn thô thiển và thiếu sót để có thể giải thích một cách xác đáng theo
phương pháp khoa học. Có người đưa ra cho ông Cayce câu hỏi này: "Cái gì
làm cho thể xác đứa trẻ sống lại được, trước khi linh hồn nhập vào?" Câu trả
lời có vẻ bí hiểm, nếu không nói là mơ màng và khó hiểu: "Đó là cái tinh
thần. Vì tinh thần là nguồn gốc của vật chất, và đó chính là Thượng Đế vậy."
Về điểm này và nhiều điểm khác nữa, người ta cần có những cuộc sưu
tầm bằng khả năng khiếu Thần Nhãn. Sự sinh sản không phải là một sự tình
cờ, và việc một đứa trẻ lọt lòng mẹ để chào đời không phải là một điều giản
dị như người ta có thể tưởng. Về vấn đề này cũng như bao nhiêu vấn đề khác
trên địa hạt nhân sinh, những cuộc soi kiếp của ông Cayce đã tỏ ra vô cùng
lý thú và hữu ích vì nó hé mở những chân trời mới lạ để dìu dắt những cuộc
sưu tầm khảo cứu của người đời nay.