Ông Hart, vì phải di chuyển qua tỉnh khác theo chương trình đã sắp đặt,
không thể tiếp tục những cuộc thí nghiệm của ông nữa, nhưng có một người
tên là Layne ở cùng một địa phương, đã theo dõi cuộc chữa bịnh cho ông
Cayce một cách thích thú. Ông Layne mới đề nghị với ông Cayce để cho ông
ta thử điều trị cuống họng của ông. Ông Cayce vì muốn được khỏi bịnh bằng
bất cứ phương pháp điều trị nào, liền chấp nhận.
Ông Layne mới nảy ra một sáng kiến mới, là dẫn dụ cho ông Cayce trong
giấc thôi miên, hãy tự diễn tả căn bịnh của mình.Thất lạ thay, ông Cayce
tuân theo lời dẫn dụ đó và làm đúng y theo lời. Bằng một giọng nói bình
thường, trong khi ông chịu sự dẫn dụ thôi miên của ông Layne, ông Cayce
mới bắt đầu diễn tả trạng thái của những sợi dây thanh âm (cordes vocales)
trong cuống họng ông. Ông nói: "A! Chúng ta có thể nhìn thấy cái thể xác
này! Vào lúc bình thường, nó không thể nói được vì những thớ thịt phần
dưới cuống họng bị liệt bại hết một phần, so một sự căng thẳng thần kinh
gây nên. Chứng bịnh này nguyên nhân là do một trạng thái tâm lý gây ra và
ảnh hưởng đến phần thể chất. Muốn chữa hết bịnh, phải dùng các dẫn dụ để
làm vận chuyển sự lưu thông máu huyết ở bộ phận bị đau, trong khi người
bịnh còn nằm trong trạng thái vô ý thức của giấc thôi miên."
Ông Layne liền dẫn dụ cho ông Cayce nghe rằng sự lưu thông máu huyết
của ông sẽ tăng gia một cách dồi dào ở chỗ cuống họng bị đau và bịnh trạng
của ông sẽ thuyên giảm. Lần lần, phần trên của bộ ngực và cuống họng của
ông Cayce thay đổi màu sắc, và chuyển từ hồng nhạt sang màu đỏ thắm. Sau
đó 20 phút, vẫn trong giấc ngủ thôi miên, ông Cayce bèn ho lên mấy tiếng để
lấy giọng và nói: "Tốt lắm, căn bịnh đã dứt. Ông hãy dẫn dụ rằng sự lưu
thông máu huyết sẽ trở lại bình thường và thể xác này hãy thức tỉnh." Ông
Layne liền làm y theo lời. Ông Cayce bèn thức tỉnh và nói chuyện như
thường lần đầu tiên từ trên một năm nay. Trong những tháng sau đó, thỉnh
thoảng căn bịnh ông tái phát trở lại một đôi lần. Mỗi lần như thế, ông Layne
lại dẫn dụ bằng thôi miên cho máu huyết lưu thông nơi cuống họng, và
chứng bịnh lại dứt.
Câu chuyện của ông Cayce có lẽ đã chấm dứt với bấy nhiêu đó, nếu ông