ra có hại cho bịnh nhân. Ông Cayce liền thăm dò lại bộ Thánh Kinh để tìm
lấy một đường lối hành động. Sau cùng, ông bằng lòng giúp đỡ cho những
người bịnh nào muốn điều trị theo phương pháp của ông, nhưng ông nói
trước một cách dứt khoát rằng đó chỉ là những cuộc thí nghiệm, và ông
không đòi hỏi tiền thù lao chi cả.
Kế đó, ông Layne mới bắt đầu chép bằng tốc ký những lời mà ông Cayce
thốt ra trong giấc ngủ thôi miên và gọi đó là biên bản, hay phúc trình những
cuộc "Khán Bịnh Bằng Thần Nhãn." Điều lạ lùng nhất trong những cuộc
khán bịnh của ông Cayce, ngoài những giờ hành nghề nhiếp ảnh, ông đã
dùng những danh từ đúng đắn về khoa Sinh Lý Học và Cơ Thể Học, mặc
dầu trong lúc thức tỉnh, ông không hề biết một điều gì về nghành Y học và
không hề đọc các sách về Y khoa. Điều càng lạ lùng hơn nữa đối với ông
Cayce, là những bịnh nhân do ông điều trị đều được thuyên giảm rất nhiều.
Trường hợp của ông Layne không đủ làm cho ông chịu thuyết phục vì ông
cho rằng có lẽ sự tưởng tượng đã làm cho ông Layne tưởng rằng mình khỏi
bịnh.Về phần ông Cayce, việc ông đã thu hồi lại được giọng nói không thể
cho là sự tưởng tượng, nhưng đó có thể chỉ là một sự ngẫu nhiên tình cờ.
Những sự nghi ngờ nó vẫn luôn ám ảnh ông trong những năm đầu khi ông
mới bắt tay vào việc khán bịnh bằng Thần Nhãn, đã lần lần giải tán trước sự
kiện hiển nhiên là những bịnh nhân do ông điều trị đều được khỏi bịnh, thậm
chí đến cả những trường hợp được coi như là nan y và hết phương chạy
chữa.
Lần lần, quyền năng phi thường của ông Cayce đã được đồn đãi khắp mọi
nơi. Một ngày kia, ông được tin điện thoại của ông cựu Thanh tra Giáo dục
thành phố Hopskinville mời ông đến chữa cho cô con gái của ông mới lên
năm tuổi, và đau ốm đã ba năm nay. Em ấy bị chứng cảm cúm vào năm hai
tuổi và từ khi đó đến nay, em bị mất trí khôn. Những vị bác sĩ chuyên môn
mà cha mẹ em đã mời đến khám bịnh cho em đều thúc thủ vô sách, không
làm sao cứu em khỏi bịnh. Gần đây, em lại bị chứng phong giựt càng ngày
càng dữ dội thêm, và một vị bác sĩ chuyên môn đã tuyên bố rằng đó là một
chứng bịnh thuộc về óc, không thể chữa nổi. Cha mẹ em đã tuyệt vọng, và