đem em trở về nhà để chờ ngày em trút linh hồn. Khi đó, một người bạn mới
nói chuyện về cha mẹ em về ông Cayce và quyền năng nhiệm mầu của ông.
Khi ông Cayce nghe nói về trường hợp của cô gái nhỏ này, ông bằng lòng di
chuyển đến nơi để khám bịnh cho em ấy.Vì tình hình tài chánh của ông
không được dồi dào lắm, nên ông phải nhận tiền lộ phí của gia đình bệnh
nhân cung cấp: đó là lần đầu tiên mà ông nhận một món tiền về công việc
chữa bịnh của ông để giúp đỡ kẻ khác. Ông bèn lên đường, tuy rằng với một
sự băn khoăn khó nghĩ trong lòng.
Khi cô gái nhỏ được đem đến trước mặt ông, ông càng cảm thấy một cách
thấm thía sự mỉa mai của vai trò của ông: Vì ông, con của một gia đình nông
dân tầm thường và không biết một chữa về y học, lại tự hào có thể chạy chữa
cho một đứa trẻ mà những nhà chuyên môn giỏi nhất trong xứ về nghành Y
khoa đã phải chịu bó tay không chữa nổi! Ông cảm thấy hơi run rẩy khi ông
nằm trên chiếc sofa trong phòng khách nhà ông Thanh tra, và ngủ mê thiếp
đi. Tuy nhiên, trong giấc ngủ thôi miên, ông không còn băn khoăn nghi ngại
về ông nữa. Ông Layne có mặt ở một bên để dẫn dụ cho ông, và chép bằng
tốc ký những lời ông Cayce thốt ra như thường lệ.
Với một sự bình tĩnh và tự tin mà ông vẫn thường biểu lộ trong những
cuộc khàn bệnh trước đây, ông Cayce mới bắt đầu diễn tả bịnh trạng của đứa
trẻ. Ông cho biết rằng trước khi bị cảm cúm, em bé ấy đã bị té ngã từ trong
xe văng xuống đất, và vi trùng bịnh cúm đã đột nhập vào chỗ thương tích do
tai nạn gây ra; rằng điều này gây nên chứng phong giựt. Ông cho biết thêm
rằng một sự điều trị thích nghi bằng phép nắn xương sẽ có thể làm giảm bớt
áp lực và giúp cho em nhỏ được bình phục trở lại như thường.
Bà mẹ em bé xác nhận việc em bị ngã xe, nhưng vì không thấy có thương
tích, nên bà không hề nghĩ rằng việc ngã xe lại có ảnh hưởng đến bịnh trạng
của em bây giờ. Ông Layne bèn áp dụng cách điều trị cho em theo lời dặn
của ông Cayce và trong vòng ba tuần, em nhỏ đã hết chứng phong giựt. Tình
trạng trí khôn của em đã khá nhiều: Em nói được tên của con búp bê, món đồ
chơi thích nhất của em mà em vẫn chơi trước khi bị bịnh; sau đó em gọi tên
của cha mẹ em và cha mẹ em lần đầu tiên từ nhiều năm nay. Sau ba tháng,