thần. Những cuộc soi kiếp của ông Cayce đều xác nhận rõ ràng quan niệm
này, là đời người bị chi phối và cai quản bởi một định luật rất khoa học, đó
là Luật Nhân Quả mà phương Đông đã biết rõ từ lâu đời. Đồng thời, những
cuộc soi kiếp đó cũng xác nhận định luật bác ái nhân từ và lý tưởng phụng
sự, là những điểm cốt yếu trong giáo lý của mọi tôn giáo.
Không cần biết về tội lỗi của người khác ra sao trong những kiếp quá khứ,
chúng ra nên cố gắng giúp đỡ họ, và đừng lầm tưởng rằng làm như thế,
chúng ta có thể can thiệp vào sự hành động của Luật Nhân Quả. Ngoài ra,
chúng ta nên hiểu rằng dửng dưng nguội lạnh trước sự đau khổ của kẻ khác
cũng là một tội ác mà chúng ta phải chịu quả báo về sau này. Một khía cạnh
khác của vấn đề tế nhị này là con người có quyền tự do ý chí trong mọi hành
động, và không phải tất cả mọi việc lớn nhỏ trong đời đều đã được định saün
từng chi tiết theo một cái định mệnh bất di dịch.
Bởi đó, sự cố gắng của chúng ta để giúp đỡ một người đau khổ hoạn nạn,
không phải chỉ là một kinh nghiệm bản thân cần thiết cho ta để tự cải thiện
lấy mình trong sự thực hành tình bác ái mà thôi, nó còn là một điều quý báu
có thể làm thay đổi cả một thái độ tinh thần, và cả một cuộc đời của đương
sự. Xét cho cùng, ta nên hiểu rằng nghiệp quả là do tư tưởng tạo nên. Sự sinh
hoạt trái đạo, cách xử thế sai lầm, nguyên nhân là do sự lầm lạc trong tư
tưởng. Bởi đó, người ta chỉ có thể hoàn toàn thay đổi thái độ đối với cuộc
đời bằng ách hoàn toàn cải tạo tư tưởng. Những cuộc soi kiếp của ông Cayce
đã tuyên bố một cách rất đúng rằng tư tưởng chính là sức mạnh sáng tạo, và
trừ phi có sự thay đổi tư tưởng ở tự nơi mình, người ta không thể nào cứu
chuộc và sửa đổi lại những nghiệp quả xấu đã gây từ trước.
Hiểu theo một ý nghĩa thần bí, các tôn giáo cho rằng Thượng đề sáng tạo
ra con người; những theo ý nghĩa thiết thực thì con người tự sáng tạo lấy
mình! Luật Nhân Quả là cái định luật theo đó con người tự tạo nên cái thân
phận sang hèn, may rủi, tốt xấu, vui buồn của chính mình. Luật Nhân Quả
đặt con người trong sự kiềm tỏa, trói buộc và đặt ông trong vòng kỷ luật để
cho ông tự tu tiến lấy bản thân, nhưng đồng thời nó cũng là kẻ giải phóng và
là một người bạn tốt. Biết rõ điều này, người Phật tử luôn luôn giữ thái độ