Bất luận sự khó khăn trắc trở đó như thế nào, như khổ về sự cô đơn; hoặc
vì người chồng tánh tình xung khắc, không thể cùng nhau hòa hợp; vì một
đức con hư hỏng; một hoàn cảnh chật hẹp tù tùng chẳng hạn; chúng ta chỉ có
thể vượt qua được sự khó khăn bằng cách tự sửa đổi lấy tâm tính của mình.
Điều cần phải sửa đổi, chính là cái thái độ tinh thần và cách xử thế hằng
ngày của chúng ta vậy. Hãy dẹp bỏ tánh hay chỉ trích, chê bai, saün sàng lên
án những người chung quanh, tánh thù vặt, kiêu căng, ngã mạn, dửng dưng,
lạnh lùng. Hãy trừ bỏ thói ích kỷ, khinh mạn, đố kỵ. Những khó khăn
chướng ngại của ta chỉ có thể giải quyết được bằng cách tu sửa tánh tình, tập
lấy những đức tính tốt lành, nhân đức, thuộc về địa hạt tâm linh.
Sự giáo dục tâm linh và thay đổi thái độ trong cách xử thế hằng ngày phải
được đặt trong khuôn khổ một sự hiểu biết sâu xa về Vũ Trụ, cùng những
mối liên quan về Vũ trụ và Con Người. Quan niệm do biểu lộ rõ rệt trong
các tập hồ sơ Cayce và những cuộc soi kiếp mà ông đã thực hiện cho hằng
trăm người. Quan niệm ấy gồm có những đường lối đại cương như sau:
Có một Quyền Năng Sáng Tạo vô biên mà người ta gọi là Thượng Đế.
Mỗi linh hồn là một phần tử của Thượng Đế.
Đời người có một mục đích, và diễn ra một cách liên tục. Đời sống con
người vẫn tiếp tục luôn luôn sau khi chết.
Đời người được cai quản bởi những định luật Luân Hồi và Nhân Quả:
"Thực hiện lòng bác ái tức là thuận theo Cơ Trời."
"Ý chí con người tạo nên định mệnh"
"Tư tưởng có một quyền năng sáng tạo."
"Sự giải đáp cho mọi vấn đề khó khăn là ở tự nơi linh hồn mỗi người... "
Căn cứ trên những điều ấy, là những điều răn dạy sau đây: